Chồng tôi mất khi con gái vừa tròn 6 tuổi. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã phải lo hậu sự, giấy tờ, rồi những ngày dài lặng lẽ sau đó. Người ta bảo thời gian sẽ làm nguôi ngoai, nhưng với tôi, cái cảm giác thiếu vắng một người từng nằm bên cạnh mỗi tối không dễ gì quen được.
Sau đám tang, tôi mới biết anh đã để lại di chúc. Trong đó ghi rõ 2 tỷ đang gửi ngân hàng là để lại cho hai mẹ con tôi, và căn nhà hiện tại, vốn là tài sản anh được thừa kế từ bố mẹ, cũng sang tên cho tôi và con gái. Tôi đọc mà tay run, không phải vì vui, mà vì thấy anh đã nghĩ cho mẹ con tôi đến tận lúc không còn nữa.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Anh trai của chồng tôi là người đầu tiên lên tiếng. Ban đầu chỉ là những lời bóng gió rằng đất này là đất tổ tiên, không thể để “người ngoài” nắm giữ. Sau đó, anh ấy gay gắt cho rằng tôi chỉ là dâu, không phải máu mủ ruột thịt, nếu sau này tôi đi bước nữa, lấy chồng khác, sinh con trai với người ta thì chẳng phải đất này sẽ bị đổi chủ sao?

Ảnh minh họa
Tôi nghe mà thấy lòng mình nặng xuống, không phải vì tiếc tài sản, mà vì cách người ta nhìn mình. Tôi đã sống ở căn nhà này 8 năm, từ khi về làm dâu, từng góc bếp, cái sân nhỏ trước cửa, từng vết nứt trên tường đều có dấu tay tôi sửa sang. Con gái tôi cũng lớn lên ở đây. Vậy mà chỉ vì tôi không cùng huyết thống, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ.
Thế là họ hàng đều đồng tình với anh trai chồng. Có người bảo tôi nên “biết điều”, nên nhường lại căn nhà cho bên nội, đổi lại họ sẽ cho tôi một khoản tiền khác để nuôi con.
Tôi không đồng ý, không phải vì tôi tham, mà vì tôi nghĩ đến con gái mình. Nó cũng là máu mủ của nhà này, cũng mang họ của chồng tôi. Nếu ngay từ nhỏ đã bị tước đi quyền lợi chỉ vì là con gái, sau này nó sẽ nhìn nhận thế nào về gia đình, về chính bản thân nó?
Tôi hiểu nỗi lo của anh trai chồng không hoàn toàn vô lý. Cuộc đời này ai nói trước được điều gì, chuyện tôi đi bước nữa cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một khả năng chưa chắc xảy ra mà phủ nhận tất cả những gì chồng tôi đã để lại, phủ nhận cả quyền lợi của con gái tôi?
Tôi cũng tự hỏi, nếu người mất là tôi, liệu có ai nghĩ cho con tôi như cách tôi đang cố gắng không? Căn nhà này không chỉ là tài sản, nó còn là ký ức của bố nó, là nơi nó có thể nhớ về một người đã từng rất yêu thương nó.
Tôi không biết nếu cứ tiếp tục giữ vững quan điểm, mọi chuyện sẽ còn đi xa đến đâu. Nhưng nếu tôi lùi lại, liệu sau này con gái tôi có trách tôi đã không giữ lại cho nó thứ đáng ra thuộc về nó không, tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên