Sinh nhật 11 tuổi của con trai tôi diễn ra cũng như mọi năm, vẫn là bánh kem, vài món ăn đơn giản, thêm mấy đứa bạn thân của con tới chơi. Tôi không nghĩ hôm đó lại trở thành một cái mốc khiến tôi suy nghĩ nhiều đến thế.
Mẹ chồng tôi đến khá sớm, mang theo một chiếc hộp đựng quà được bọc rất cẩn thận. Bà không nói gì nhiều, chỉ bảo đến lúc cắt bánh thì mở ra cho vui. Tôi còn tưởng là một món đồ chơi hay cùng lắm là một chiếc điện thoại như mấy đứa trẻ bây giờ hay được tặng.
Nhưng khi con trai tôi mở hộp, bên trong là một cuốn sổ đỏ.
Cả nhà im lặng mất vài giây. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã chậm rãi nói rằng ông bà nội cho cháu một căn nhà, coi như của để dành. Nhưng vì cháu còn nhỏ nên tạm thời để bố nó đứng tên, sau này đủ 18 tuổi thì sẽ chuyển lại cho cháu. Đây là tài sản riêng của cháu nên bố mẹ cháu không được quyền bán.
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, ai cũng trầm trồ. Chồng tôi thì vừa bất ngờ vừa có chút tự hào, còn con trai tôi thì mắt sáng lên, cầm cuốn sổ đỏ lật qua lật lại như đang cầm một thứ gì đó rất lớn lao.
Lúc đó tôi không nói gì, chỉ mải cười vì sung sướng, không ngờ ông bà nội lại tặng con tôi món quà lớn đến thế, vị trí này tôi biết, hàng xóm vừa bán căn bên cạnh giá cả chục tỷ. Tức là con trai tôi đã sở hữu một khối tài sản lớn so với tuổi của con.

Ảnh minh họa
Tôi không hề lường trước được tương lai. Không ngờ, từ hôm đó, con trai tôi đi đâu cũng khoe rằng nó có căn nhà hơn 10 tỷ. Nó còn nói đùa mà như thật rằng bố mẹ chỉ đang “ở nhờ nhà của nó”. Có lần tôi vô tình nghe được nó nói chuyện điện thoại với bạn, giọng đầy tự đắc, như thể nó đã sở hữu một thứ gì đó khiến nó đứng trên người khác.
Tôi nhắc con vài lần, nói rằng đó là tài sản của ông bà cho, chưa phải của con, và dù sau này có là của con thì cũng không nên nói như vậy. Nhưng con cãi lại rằng con chỉ có sao nói vậy, sự thật đúng là như thế mà.
Có hôm, tôi thấy con không chịu làm bài tập, cứ mải chơi game. Tôi nói thì con đáp lại rằng sau này con có nhà, có tiền rồi, học giỏi hay không cũng không quan trọng lắm vì con chẳng cần cố gắng đã bằng người ta làm cả đời rồi!
Tôi không biết con học những suy nghĩ đó từ đâu, hay chỉ là sự ngây thơ của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Nhưng tôi bắt đầu thấy sợ, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, con sẽ lớn lên với cảm giác ỷ lại, với niềm tin rằng mọi thứ đã có sẵn mà không cần cố gắng.
Tôi có nói chuyện với chồng, anh bảo tôi nghĩ quá lên, trẻ con nói vậy rồi cũng quên thôi. Nhưng tôi nhìn cách con ngày càng tự tin theo kiểu lệch lạc đó, tôi không thấy nó giống một chuyện có thể tự nhiên biến mất.
Mẹ chồng tôi thì lại càng vui, mỗi lần gặp cháu đều nhắc lại chuyện căn nhà, còn bảo sau này phải giữ gìn cho tốt. Tôi không dám nói gì vì biết bà là người có ý tốt, nhưng trong lòng lại càng nặng nề hơn.
Tôi có nên nói thẳng với mẹ chồng về việc này không, hay phải tìm cách dạy lại con theo một hướng khác trước khi mọi thứ đi quá xa, tôi nên làm thế nào?
Thanh Uyên