logo
ISSN 2734-9020

Sự giận dữ của nhân sự “không bị sa thải”: Không thể hiểu nổi logic giữ người - đuổi người của công ty

Thứ năm, 07/05/2026 - 22:02

“Điều khó chịu nhất là tôi không hiểu logic của công ty, tôi không biết họ dựa vào tiêu chí nào để giữ người và cắt người”.

Những ngày sau đợt cắt giảm nhân sự, Susan Tyson (54 tuổi) vẫn đi làm, mọi thứ diễn ra như chẳng có gì thay đổi, nhưng cảm giác quen thuộc về công việc mà bà đã gắn bó nhiều năm bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những ô chat im lặng, những email không còn được phản hồi và danh sách đồng nghiệp biến mất khỏi hệ thống,... tất cả khiến Tyson không thể hào hứng nổi, dù bản thân bà là một trong số những người được giữ lại sau đợt sa thải.

Công ty phần mềm nơi Tyson làm việc vừa cho nghỉ việc khoảng 25 nhân sự. Khi nhận tin mình không nằm trong danh sách bị cắt giảm, phản ứng đầu tiên của bà là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác ấy tồn tại chưa được bao lâu thì nhanh chóng bị thay thế bởi sự buồn bã và tội lỗi.

“Tôi đã nghĩ: May quá, không phải mình. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cực kỳ có lỗi vì những người khác đang buồn vì mất việc, còn mình lại… thở phào” - Tyson nói.

Sự giận dữ của nhân sự “không bị sa thải”: Không thể hiểu nổi logic giữ người - đuổi người của công ty- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Và một trong số những điều Tyson cứ canh cánh trong lòng, mãi chưa thể vượt qua là nhiều đồng nghiệp bị cho nghỉ việc, lại là những người bà từng làm việc sát cánh mỗi ngày. Có người vừa hoàn thành dự án lớn, có người mới mua nhà và đang còn gánh nợ, cũng có người đã gắn bó với công ty gần chục năm. Bà có cảm giác ai cũng xứng đáng “được ở lại” hơn mình.

Thế nên sau đợt sa thải, Tyson không còn cảm thấy văn phòng là nơi an toàn nữa. Bà liên tục tự hỏi vì sao mình được ở lại, còn những người khác thì không. Mỗi lần nhận email từ công ty, bà lại thấp thỏm lo lắng không biết liệu sẽ có thêm một đợt cắt giảm khác xảy ra hay không.

“Tôi thực sự cảm thấy mình đang nằm trong một danh sách chờ bị sa thải tiếp theo”, bà nói. “Điều khó chịu nhất là tôi không hiểu logic của công ty. Tôi không biết họ dựa vào tiêu chí nào để giữ người và cắt người”.

Cảm giác ấy không chỉ xuất hiện ở Tyson. Trong làn sóng sa thải diễn ra tại hàng loạt công ty công nghệ như Amazon, Meta,... thời gian qua, rất nhiều nhân viên còn ở lại cũng rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn tương tự. Họ vừa cảm thấy “thở phào” vì vẫn còn công việc, vừa mang tâm lý ám ảnh, mệt mỏi và tội lỗi khi chứng kiến đồng nghiệp lần lượt rời đi.

Trên các diễn đàn về việc làm, không ít người mô tả cảm giác ấy giống như đang sống sót sau một biến cố tập thể. Một nhân viên công nghệ tại Mỹ viết rằng anh “đau lòng” mỗi khi nhìn thấy đồng nghiệp cũ chuyển trạng thái LinkedIn sang “Open to work” (Tạm dịch: Đang tìm việc). Một người khác kể rằng văn phòng sau sa thải trở nên lạnh lẽo vì quá nhiều bàn làm việc trống, trong khi khối lượng công việc lại dồn lên những người ở lại.

“Layoff survivor guilt” - Cảm giác tội lỗi của người vượt qua bão sa thải: Hiệu ứng tâm lý mới

Cảm xúc của những người như bà Tyson được các chuyên gia tâm lý gọi là “Layoff survivor guilt” - Tạm dịch là “cảm giác tội lỗi của người vượt qua bão sa thải”. Khái niệm này vốn bắt nguồn từ tâm lý học về những người sống sót sau thảm họa hoặc chiến tranh, khi họ tự hỏi vì sao mình may mắn hơn người khác. Trong môi trường công sở, cảm giác ấy xuất hiện khi một nhóm nhân viên bị cắt giảm còn những người khác được giữ lại một cách khá mơ hồ và khó đoán.

Sự giận dữ của nhân sự “không bị sa thải”: Không thể hiểu nổi logic giữ người - đuổi người của công ty- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia tư vấn nghề nghiệp David Noer, những nhân viên an toàn vượt qua một đợt cắt giảm nhân sự, thường không hề cảm thấy vui vẻ như mọi người tưởng. Ngược lại, họ dễ trở nên nghi ngờ, lo lắng và mất niềm tin vào công ty. Nhiều người làm việc trong trạng thái thấp thỏm vì sợ một ngày nào đó chính mình cũng sẽ bị gọi tên.

Kathryn Minshew - CEO nền tảng phát triển nghề nghiệp The Muse, lại cho rằng vấn đề lớn nhất nằm ở sự mập mờ. Khi công ty không giải thích rõ lý do sa thải hay tiêu chí lựa chọn nhân sự, người ở lại sẽ càng bất an hơn. Họ không biết liệu năng lực, mức lương, tuổi tác hay đơn giản chỉ là “xui rủi” mới là yếu tố quyết định ai phải ra đi.

Trong thời đại làm việc từ xa, cảm giác hụt hẫng ấy còn trở nên rõ rệt hơn. Có những nhân viên chỉ phát hiện đồng nghiệp bị sa thải khi gửi email và nhận về tin nhắn trả lời tự động. Không một lời tạm biệt, không một cuộc gặp cuối cùng, mọi thứ kết thúc đột ngột như thể người kia chưa từng tồn tại trong công ty.

Nhiều chuyên gia cho rằng tác động tâm lý của các đợt sa thải hàng loạt thường kéo dài lâu hơn những gì doanh nghiệp nghĩ. Sau khi cắt giảm nhân sự, công ty có thể tiết kiệm chi phí, nhưng đổi lại là sự suy giảm niềm tin trong nội bộ. Những nhân viên còn lại thường làm việc với tâm thế phòng thủ, dè chừng và thiếu động lực. Có người bắt đầu âm thầm tìm việc mới vì không còn cảm giác an toàn ở nơi hiện tại.

Sally Spencer Thomas - Chuyên gia trị liệu tâm lý, gọi đây là “hiệu ứng sóng thần tâm lý”. Theo bà, sau một đợt sa thải lớn, nhân viên thường đặt câu hỏi liệu công ty có thực sự quan tâm đến con người hay chỉ tập trung vào lợi nhuận. Càng chứng kiến nhiều đồng nghiệp bị cắt giảm bất ngờ, họ càng cảm thấy mình chỉ là một “quân cờ” có thể bị đá đi bất cứ lúc nào.

Điều an ủi hiếm hoi trong giai đoạn ấy, có lẽ chính là sự kết nối giữa những người từng làm việc cùng nhau. Tyson cho biết bà vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm các đồng nghiệp đã nghỉ việc, giới thiệu công việc mới hoặc đơn giản chỉ để trò chuyện. Với bà, đó không chỉ là cách hỗ trợ người khác mà còn giúp chính mình bớt cảm giác day dứt.

(Nguồn: CBS News)

Ngọc Linh