logo
ISSN 2734-9020

Sự thật phũ phàng sau 10 năm đi làm vẫn chỉ là nhân viên

Thứ bảy, 31/01/2026 - 00:34

Điều khiến tôi tỉnh ra không phải là danh xưng, mà là tiền.

Sau 10 năm đi làm, sự thật phũ phàng nhất với tôi không phải là công việc vất vả hay thu nhập chưa bứt phá, mà là việc tôi vẫn chỉ là một nhân viên. Không chức danh dài dòng, không đội nhóm để quản lý, không nằm trong danh sách những người “đi lên rất nhanh” mà ngày trước tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành. Có thời điểm, tôi thấy điều đó đồng nghĩa với thất bại, nhất là khi nhìn quanh, nhiều người cùng tuổi đã có vị trí nghe rất oách.

Những năm đầu đi làm, tôi tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, làm tốt hơn người khác một chút, danh xưng rồi sẽ tự đến. Tôi sẵn sàng nhận thêm việc, ở lại muộn, gồng mình để chứng minh năng lực, vì nghĩ rằng đó là con đường duy nhất để được công nhận. Khi ấy, tôi quan tâm rất nhiều đến cách người khác nhìn mình trong công việc, nhưng lại ít khi hỏi xem mình đang sống như thế nào với số tiền mình kiếm được.

Sự thật phũ phàng sau 10 năm đi làm vẫn chỉ là nhân viên- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Chỉ đến khi đi làm đủ lâu, tôi mới nhận ra một sự thật khác cũng phũ không kém: không phải ai cố gắng nhiều cũng sẽ lên quản lý, và không phải tổ chức nào cũng cần bạn trở thành sếp. Có những vị trí chỉ cần bạn làm tốt, làm ổn định, làm lâu dài - và thế là đủ. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta thường được dạy rằng “đủ” như vậy là chưa thành công.

Điều khiến tôi tỉnh ra không phải là danh xưng, mà là tiền. Sau 10 năm, tôi nhận ra thứ quyết định chất lượng cuộc sống của mình không phải title ghi trên email, mà là thu nhập thực tế và cảm giác an tâm mỗi tháng. Một chức danh đẹp không giúp tôi bớt lo lắng khi chi phí sinh hoạt tăng, cũng không khiến tiền ở lại trong tài khoản lâu hơn. Ngược lại, có những lúc tôi từng tiêu tiền nhiều hơn chỉ để sống cho xứng với cái danh mà mình đang mang.

Sự thật phũ phàng sau 10 năm đi làm vẫn chỉ là nhân viên- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Sự thật phũ phàng là: làm nhân viên lâu năm không đáng sợ bằng việc sống trong áp lực phải chứng minh mình không thua kém ai. Khi bỏ được áp lực đó xuống, tôi bắt đầu nhìn công việc và tiền bạc thực tế hơn. Tôi không còn quá ám ảnh với việc phải “lên chức”, mà quan tâm nhiều hơn đến việc công việc này có giúp tôi sống ổn, sống nhẹ đầu và không phải lo lắng quá nhiều về tiền hay không.

Sau 10 năm đi làm, tôi vẫn là nhân viên, nhưng không còn thấy điều đó quá phũ nữa. Phũ chăng là khi mình đánh đổi sự ổn định, sự an tâm và cả cách sống của mình chỉ để chạy theo một danh xưng nghe cho đẹp. Đến lúc này, tôi hiểu rằng không phải ai cũng cần làm sếp để được xem là thành công, và làm nhân viên lâu năm không phải là thất bại, nếu mình biết rõ mình đang làm việc vì điều gì.

Hà Nguyên