Từ cú ngã bất ngờ đến bi kịch pháp lý của người độc thân
Ca xuất huyết não xảy ra ngày 14/10 đã đẩy Jiang, 46 tuổi, sống một mình ở quận Dương Phố (Thượng Hải), vào tình thế sinh tử mà không ai có thẩm quyền ký giấy phẫu thuật. Cô nghỉ làm vì chóng mặt, nhưng khi đồng nghiệp tới kiểm tra, Jiang đã rơi vào trạng thái nguy kịch. Bác sĩ yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người nhà ký cam kết.
Jiang là con một, cha mẹ mất từ lâu. Người họ hàng gần nhất vừa qua đời, còn người duy nhất có chút liên hệ huyết thống - anh Wu, cháu nội của em trai bà nội, sống xa hàng nghìn km và gần như không quen biết. Dù vậy, Wu lập tức lao tới bệnh viện, ký cam kết và cùng công ty ứng trước 30.000 tệ để cứu mạng cô.
Ca phẫu thuật thành công, nhưng Jiang rơi vào hôn mê và phải thở máy. Đến 11/11, viện phí vượt 210.000 tệ và tăng thêm mỗi ngày. Jiang có nhà, có bảo hiểm và tiền tiết kiệm hơn một triệu tệ nhưng tất cả đều bị "khóa cứng" vì Wu không phải người giám hộ hợp pháp. Cảnh sát không thể cấp giấy xác nhận "không còn người thân". Việc xin tòa công nhận mất năng lực hành vi và chỉ định giám hộ mất tối thiểu nửa năm, quá lâu so với tốc độ viện phí tăng từng ngày.
"Cô ấy dành cả đời tiết kiệm để bảo đảm tuổi già. Không ai nghĩ rằng tiền của chính mình lại không thể cứu được mình, chỉ vì thiếu một chữ ký," Wu nói. Sau khi truyền thông vào cuộc, Ủy ban cư dân địa phương đứng ra bảo lãnh để tiếp tục điều trị. Jiang hiện qua cơn nguy kịch, nhưng các vấn đề pháp lý về tài sản, giám hộ và quyền quyết định y tế vẫn chưa thể giải quyết.

Tiền nhiều nhưng mua một khoảng trống giám hộ
Câu chuyện của Jiang gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc vì phơi bày mặt tối của trào lưu sống độc thân: khi sức khỏe sụp đổ, người không có gia đình hoặc không chuẩn bị pháp lý sẽ lập tức rơi vào khoảng trống bảo vệ.
Bi kịch của cô không phải cá biệt. Luo Peiying, ngôi sao Đài Loan, từng tuyên bố không cần hôn nhân, chỉ cần tiền để tận hưởng tuổi già. Cô lập kế hoạch 70 tuổi sẽ bán bất động sản để thuê người chăm sóc. Nhưng năm 2020, Luo qua đời tại nhà riêng; hai ngày sau người khác mới phát hiện. "Giấc mơ tuổi già tự do" khép lại ở tuổi 59, trong sự đơn độc tuyệt đối. Chính Lou Peiying đã phải chịu cái giá của "tự do một mình" do chính cô lựa chọn.
Hay nhà từ thiện nổi tiếng Lý Xuân Bình - người quyên góp trung bình 70.000 tệ mỗi ngày mắc Alzheimer khi không vợ con, không giám hộ hợp pháp. Khối tài sản trị giá hàng trăm triệu tệ trở thành mục tiêu của người giúp việc và những kẻ xung quanh. Ông bị kiểm soát thuốc men, ký giấy tờ trong trạng thái không tỉnh táo và qua đời trong cô độc vào tháng 10 vừa qua.
Một trường hợp khác khiến dư luận Trung Quốc xót xa là bà Zhang, 55 tuổi, sống độc thân tại Bắc Kinh. Sau khi về hưu, bà bán căn hộ trung tâm để chuyển vào khu dưỡng lão cao cấp, tin rằng "dịch vụ trả phí sẽ thay thế gia đình". Nhưng khi đột quỵ trong phòng tắm, không ai có quyền ký quyết định cấp cứu xâm lấn. Trung tâm dưỡng lão chỉ được phép gọi cấp cứu, còn bệnh viện phải chờ người giám hộ. Hai tiếng trì hoãn khiến cơ hội cứu sống mất đi. Zhang qua đời dù có tiền, có dịch vụ nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất: một người được pháp luật cho phép thay bà đưa ra quyết định sinh tử.

Tiền dự trữ không phải lá chắn: Giải pháp cho người độc thân và các cặp DINK
Giới luật sư cảnh báo rằng sự chuẩn bị tài chính, dù nhiều đến đâu, chỉ là lớp bề mặt của an toàn tuổi già. Những người sống độc thân, sống xa gia đình hoặc cặp đôi DINK (Dual Income, No Kids - nghĩa là cặp đôi có hai nguồn thu nhập nhưng không sinh con) đều đối diện rủi ro giống nhau: khi mất ý thức, mọi tài sản, hồ sơ y tế và quyền tự quyết đều bị treo lơ lửng.
Vì vậy, nhiều quốc gia đã thúc đẩy mô hình "Giám hộ theo ý nguyện" (Advance Guardianship), cho phép cá nhân chủ động chỉ định trước người sẽ đại diện mình trong các tình huống khẩn cấp y tế, pháp lý hoặc tài chính. Người giám hộ có thể là bạn thân, luật sư, tổ chức xã hội, miễn được pháp luật công nhận.
Một luật sư nhận định: "Cô đơn có thể là lựa chọn, nhưng bảo hộ pháp lý là trách nhiệm với chính sự sống của mình. Tự do thực sự không phải sống mà không cần ai, mà là dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn có thể được bảo vệ một cách có trật tự".

Làn sóng độc thân hoá và DINK đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, nhưng khung pháp lý, văn hóa chăm sóc và nhận thức cá nhân lại chưa theo kịp. Bi kịch của Jiang và của nhiều người tưởng rằng "có tiền là đủ"cho thấy một thực tế khắc nghiệt: khi bạn mất năng lực hành vi, cuộc sống của bạn thuộc về người khác, hoặc thuộc về sự may rủi của hệ thống.
Diệu Đan