logo
ISSN 2734-9020

Sự trỗi dậy và sụp đổ của "đảo bò": 140 năm tiến hóa thần tốc kết thúc bằng một quyết định tàn khốc

Thứ tư, 18/02/2026 - 12:35

Năm 1871, một nông dân thất bại đã bỏ lại vài con bò trên hòn đảo núi lửa Amsterdam khắc nghiệt giữa Ấn Độ Dương. Ông không ngờ rằng, hành động vô tình đó đã khởi đầu cho một trong những thí nghiệm tiến hóa tự nhiên kỳ diệu nhất lịch sử, trước khi con người một lần nữa can thiệp và chấm dứt tất cả.

Đảo Amsterdam, một chấm nhỏ thuộc lãnh thổ Pháp nằm chơ vơ giữa Madagascar và Nam Cực, nổi tiếng với khí hậu gió mạnh, mưa dầm và sự cô lập tuyệt đối. Đây không phải là thiên đường cho bất kỳ loài gia súc nào. 

Thế nhưng, từ 5-6 cá thể ban đầu bị bỏ lại vào thế kỷ 19, một quần thể bò hoang dã đã bùng nổ, đạt số lượng lên tới 2.000 con và tồn tại suốt hơn một thế kỷ. Sự kiện này đã thách thức mọi hiểu biết thông thường của các nhà sinh học về "nghịch lý di truyền".

Sự trỗi dậy và sụp đổ của "đảo bò": 140 năm tiến hóa thần tốc kết thúc bằng một quyết định tàn khốc- Ảnh 1.

Vượt qua "lời nguyền" cận huyết nhờ dòng máu lai

Theo quy luật tự nhiên, một nhóm nhỏ "sáng lập" (founding group) thường sẽ nhanh chóng sụp đổ do giao phối cận huyết và các yếu tố môi trường bất lợi. Nhưng một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Molecular Biology and Evolution đã giải mã bí ẩn về sự sinh tồn của đàn bò Amsterdam. 

Phân tích DNA cho thấy chúng mang trong mình một "tấm khiên" di truyền vững chắc: sự pha trộn giữa giống bò Taurine châu Âu (họ hàng với bò Jersey) và giống bò Zebu Ấn Độ Dương cực kỳ dẻo dai.

Sự kết hợp này tạo ra một hiện tượng gọi là "tiền thích nghi" (pre-adaptation). Laurence Flori, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp, giải thích rằng những đột biến gen có sẵn đã giúp đàn bò này được "lập trình" để chịu đựng môi trường ẩm ướt và nghèo nàn tài nguyên ngay từ trước khi chúng đặt chân lên đảo. Thay vì vấp ngã trước sự khắc nghiệt, chúng đã chạy nước rút để thích nghi.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của "đảo bò": 140 năm tiến hóa thần tốc kết thúc bằng một quyết định tàn khốc- Ảnh 2.

Hành trình "trở về hoang dã"

Khi không còn sự chăm sóc của con người, đàn bò đã thay đổi hoàn toàn tập tính. Chúng rũ bỏ sự thuần hóa để trở về bản năng hoang dã của loài trâu bò nguyên thủy. Các con cái và bò non tập hợp thành nhóm ổn định, trong khi bò đực trưởng thành tách riêng và chỉ gia nhập đàn vào mùa sinh sản. Chúng trở nên hung dữ hơn, phản ứng nhanh với căng thẳng và phát triển màu lông đa dạng - những đặc điểm hiếm thấy ở gia súc nuôi.

Các phân tích gen cũng chỉ ra sự chọn lọc tự nhiên mạnh mẽ tác động lên hệ thần kinh và hành vi, cho phép chúng tồn tại độc lập giữa thiên nhiên hoang dã. Về kích thước, dù có giả thuyết cho rằng chúng nhỏ đi theo "quy tắc đảo" (động vật trên đảo thường tiến hóa nhỏ hơn), nhưng bằng chứng mới cho thấy vóc dáng khiêm tốn này có thể chỉ là di sản từ tổ tiên của chúng.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của "đảo bò": 140 năm tiến hóa thần tốc kết thúc bằng một quyết định tàn khốc- Ảnh 3.

Cái giá của sự sinh tồn và hồi kết buồn

Tuy nhiên, sự thành công của đàn bò lại là thảm họa đối với hòn đảo. Như một "quả cầu phá hủy sinh thái", việc gặm cỏ và di chuyển của 2.000 con bò đã tàn phá thảm thực vật bản địa, đe dọa trực tiếp đến môi trường sống của loài hải âu Amsterdam cực kỳ quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng.

Đứng trước cuộc khủng hoảng sinh thái, chính quyền buộc phải đưa ra quyết định khó khăn. Năm 2010, toàn bộ đàn bò hoang dã này đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Dù đây là hành động cần thiết để bảo vệ các loài chim bản địa, nhưng nó đã để lại một khoảng trống lớn cho khoa học. Cuộc tiêu hủy diễn ra mà không có quá trình lấy mẫu sinh học hệ thống, vô tình xóa sổ một "phòng thí nghiệm tự nhiên" hiếm có, nơi chúng ta có thể quan sát trực tiếp quá trình thú hóa của động vật có vú theo thời gian thực.

Câu chuyện về đàn bò đảo Amsterdam là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt của tự nhiên: chỉ cần sự cô lập và cơ hội, 5 con bò có thể viết lại số phận của mình. Nhưng nó cũng là lời nhắc nhở cay đắng rằng, cũng nhanh như cách tự nhiên tạo ra sự sống, các quyết định của con người có thể đặt dấu chấm hết cho một kỳ tích tiến hóa.

Đức Khương