logo
ISSN 2734-9020

Tắt hệ thống sưởi sàn trước khi đi công tác, tôi bị cả chung cư nhiếc móc là "ký sinh trùng" nhưng cũng từ đó bí mật kinh hoàng dần lộ ra

Chủ nhật, 18/01/2026 - 15:30

Trong lúc rối bời, tôi vô tình mở ứng dụng nhà thông minh và chết lặng: nhiệt độ trong nhà hiển thị 26,5 độ, cao hơn lúc tôi rời đi...

Trước ngày đi công tác, tôi tắt hệ thống sưởi sàn để tiết kiệm tiền. Không ngờ tối hôm đó, tôi bị bà hàng xóm tầng dưới mắng chửi thậm tệ trong nhóm cư dân, gọi tôi là “ký sinh”, “hút hơi ấm của người khác”. Nhưng điều kỳ lạ là: trong lúc tôi vắng nhà, nhiệt độ trong căn hộ lại không giảm mà tăng vọt lên gần 29 độ C. Và chính từ đó, một bí mật đen tối dưới lòng đất của cả tòa nhà dần bị lật mở.

Tôi không phải người keo kiệt. Nhưng tôi đang gánh khoản vay mua nhà gần 2 triệu tệ, cha sắp phẫu thuật tim, tiền bạc với tôi là từng đồng phải tính. Nghĩ đơn giản rằng không ở nhà thì tắt sưởi, tiết kiệm được vài trăm cũng đáng. Tôi không hề ngờ, hành động ấy lại trở thành mồi lửa cho một cuộc “đấu tố tập thể”.

Ngay khi máy bay hạ cánh, điện thoại tôi rung liên tục. Trong nhóm cư dân, bà Lưu – giáo viên về hưu sống dưới nhà tôi – liên tục gửi tin nhắn thoại, chỉ trích tôi vì tắt sưởi khiến trần nhà bà lạnh như hầm băng, cháu nhỏ bị cảm. Bà khẳng định tôi “ăn ké nhiệt của tầng dưới”, ích kỷ và vô nhân tính. Một số hàng xóm khác cũng hùa theo. Tôi vừa xấu hổ vừa tủi thân, nhưng không thể giải thích. Trong thế giới người lớn, nghèo thường bị coi là có tội.

Trong lúc rối bời, tôi vô tình mở ứng dụng nhà thông minh và chết lặng: nhiệt độ trong nhà hiển thị 26,5 độ, cao hơn lúc tôi rời đi. Tôi đã tận tay khóa van nước sưởi, ngoài trời âm độ, vậy mà trong nhà lại nóng lên bất thường. Không chỉ vậy, độ ẩm tụt xuống mức cực thấp – kiểu khô hạn chỉ xuất hiện khi bị nung nóng liên tục.

Những ngày sau đó, nhiệt độ còn tăng lên 28–29 độ. Tôi nhờ một người bạn làm thợ điện nước đến kiểm tra. Kết quả càng đáng sợ: sàn nhà lạnh, chứng tỏ sưởi đã tắt, nhưng bức tường chung với đơn nguyên bên cạnh lại nóng rực, bên trong phát ra tiếng ù ù trầm thấp như máy móc công suất lớn đang hoạt động.

Lúc này, bà Lưu lại xông vào nhà, khăng khăng cho rằng tôi lắp thiết bị trái phép gây nóng và ồn. Quản lý tòa nhà – ông Triệu – đứng ra hòa giải, miệng nói trấn an nhưng ánh mắt lại lảng tránh bức tường nóng bất thường. Tôi chợt nhận ra: bà Lưu cũng là nạn nhân. Chúng tôi đang cắn xé nhau, còn kẻ thực sự gây ra mọi chuyện thì đứng ngoài xem kịch.

Tôi bắt đầu rà soát hóa đơn điện. Một chi tiết khiến tôi lạnh sống lưng: tiền điện dùng chung của tòa nhà tăng vọt từ đầu mùa đông, cao hơn hẳn khu lân cận. Ban quản lý từng giải thích là do bơm tăng áp cũ. Nhưng giờ đây, mọi thứ dần xâu chuỗi lại.

Tắt hệ thống sưởi sàn trước khi đi công tác, tôi bị cả chung cư nhiếc móc là "ký sinh trùng" nhưng cũng từ đó bí mật kinh hoàng dần lộ ra- Ảnh 1.

Tôi lập tức về thành phố trong đêm. Không lên nhà, tôi lén xuống tầng hầm – khu vực kỹ thuật vốn bị khóa. Bằng kiến thức nghề nghiệp và thiết bị đo nhiệt, tôi phát hiện sự thật kinh hoàng: trong tầng hầm là cả một “trang trại đào tiền ảo” khổng lồ, hàng trăm máy hoạt động ngày đêm. Những cỗ máy này được làm mát bằng chính nước tuần hoàn của hệ thống sưởi cả tòa nhà.

Nói cách khác, chúng tôi đóng tiền sưởi không phải để làm ấm nhà mình, mà để giúp ai đó… tản nhiệt cho máy đào coin.

Toàn bộ tòa nhà, thậm chí cả khu dân cư, đã bị biến thành một bộ tản nhiệt khổng lồ.

Ông Triệu – quản lý – chính là kẻ đứng sau. Ông ta trộm điện công cộng, cải tạo đường ống sưởi, lợi dụng nhiệt lượng để vận hành máy móc, rồi khéo léo đổ lỗi cho mâu thuẫn giữa cư dân. Chúng tôi chịu nóng, khô mũi, ồn ào, cãi vã lẫn nhau, còn ông ta thì ngồi dưới lòng đất đếm tiền.

Tôi không báo cảnh sát ngay. Thay vào đó, tôi tập hợp mọi bằng chứng: biểu đồ nhiệt độ, hình ảnh camera nhiệt, hóa đơn điện, sơ đồ nguyên lý. Sáng sớm hôm sau, tôi gửi toàn bộ tài liệu vào nhóm cư dân, kèm lời kêu gọi: tất cả mọi người, lập tức tắt van sưởi trong nhà.

Nếu không còn nước lạnh tuần hoàn, máy đào coin sẽ quá nhiệt và buộc phải dừng.

Điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ trong vài phút, hàng trăm tin nhắn hiện lên: “Đã tắt.” “Nhà tôi cũng tắt.” “Không làm tản nhiệt cho kẻ trộm nữa.” Sáu ngày trước, tôi tắt sưởi bị cả tòa nhà mắng chửi. Sáu ngày sau, cả tòa nhà đồng lòng làm theo tôi.

Mười phút sau, tiếng báo động chói tai vang lên từ tầng hầm. Tiếng ù ù kéo dài suốt nhiều ngày bỗng im bặt. Ông Triệu hoảng loạn lao ra, gào thét yêu cầu mở van nhưng không ai đáp lại. Cảnh sát nhanh chóng có mặt.

Sự việc được làm rõ: hàng trăm máy đào coin, số tiền bất chính khổng lồ, hành vi trộm điện và phá hoại hệ thống công cộng. Ông Triệu bị bắt.

Vài ngày sau, bà Lưu mang đến cho tôi một giỏ bánh bao nóng, nghẹn ngào xin lỗi vì đã hiểu lầm. Bà nói: “Là chúng tôi sai, đã trách nhầm con.” Tôi không nhận tiền mọi người góp bù, chỉ nhận bánh bao. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy lòng mình ấm lên.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi. Trong nhà, nhiệt kế hiển thị 23 độ – vừa đủ ấm.

Mùa đông này bắt đầu bằng sự lạnh lẽo và nghi kỵ. Nhưng chính khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau tắt sưởi, chúng tôi mới thực sự tìm lại được hơi ấm – từ sự thật, từ công lý và từ tình người.

Nguồn: Sohu

Mạn Ngọc