Tôi vốn là một đứa sống cực kỳ vô tư nên khi anh trai lấy vợ về nhà, tôi gần như chẳng bao giờ soi mói hay xét nét gì chị hết. Thế nhưng tôi cũng không cố làm thân với chị, vì nói thật là ngay từ đầu chị dâu đã làm ra nhiều hành động mà tôi nghĩ rằng rất khó để hòa hợp được với chị ấy.
Chị dâu là gái thành phố nhưng gia đình điều kiện cũng không được tốt cho lắm. Bố mẹ chị ấy được cấp cho 1 căn hộ tập thể nho nhỏ, đã xuống cấp rất nhiều nhưng không chuyển đi vì còn liên quan đến chuyện đền bù. Vả lại nhà chị gia đình cũng không dư dả để mua thêm căn mới. Cứ vậy dù nhà cửa ngày càng xuống cấp đến mức sinh hoạt khó khăn thì cả nhà chị vẫn bám trụ tại đấy.
Anh tôi và chị dâu quen nhau qua mạng, thời điểm đó anh tôi đang du học ở nước ngoài. Đến khi anh tôi về nước thì họ đã yêu nhau 4 năm, nhưng nếu nói đúng ra thì thời gian tìm hiểu làm gì có.
Anh tôi về nước được 6 tháng thì chị dâu dính bầu được hơn 4 tháng. Vì cái thai nên chị dâu nhất quyết đòi cưới, nhưng đến sát ngày cưới thì chị thản nhiên bảo rằng em bé trong bụng gặp vấn đề nên đã đình chỉ thai kỳ.
Toàn bộ quá trình mang thai và đình chỉ thai, gia đình tôi đều chỉ nghe qua lời chị dâu nói. Nhưng đến cuối cùng, gia đình tôi không truy cứu thêm về chuyện đứa bé vì đằng nào cũng đã mời cưới khắp nơi hết rồi.
Ngày cưới, mẹ tôi cẩn thận mua vàng để trao cho con dâu nhưng chị ấy từ chối. Chị không muốn nhận vàng mà thay vào đó muốn ông bà sang tên cho vợ chồng chị 1 trong 3 căn nhà của ông bà. Bố mẹ tôi ban đầu còn lưỡng lự nhưng về sau thì đồng ý. Suy cho cùng nhà cửa sớm muộn gì cũng sẽ cho con cái mà thôi.
Cưới về chị dâu nhất quyết không ở căn nhà bố mẹ tôi đã sang tên cho mà dọn về ở chung với ông bà. Lý do chị nói thẳng là vì kiểu gì mẹ cũng sẽ cho tôi 1 căn nhà, nên căn bố mẹ đang ở chị phải về "giữ" cho con cái chị.
Mỗi tội chị dâu tính tới tính lui nhưng năm thứ 6 rồi vẫn chưa hề có tin vui nào cả. Anh trai tôi không tạo áp lực, mẹ tôi cũng không nhắc nhở gì nhưng dù sao thì trong lòng ai cũng cảm thấy không ổn chút nào. Dù chị cố tình không muốn có con hay không thể có con thì việc cần phải làm là ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn. Đằng này chị cứ lôi chuyện "cháu nội" ra để làm mồi nhử cả nhà.
Tôi biết chị dâu ghê gớm nên cũng chẳng muốn dây dưa nhiều, việc mình mình làm, chẳng có gì va chạm với nhau. Chị dâu vẫn vui vẻ với cuộc sống nhàn hạ của mình, từ ngày lấy anh tôi, chị ấy ở nhà luôn không đi làm nữa, miệng nói là toàn tâm toàn ý để làm nội trợ nhưng được đúng 2 tháng thì nhèo nhẹo đòi anh tôi bỏ tiền ra thuê người giúp việc.
Thôi thì đấy là chị dâu của mình, là vợ của anh mình nên tôi không ưa cũng chỉ để trong bụng chứ không thể hiện hay gây gổ gì. Thế nhưng, ở đời ấy mà, sự nuông chiều sẽ tạo ra những kẻ vô ơn!
Cuối năm nay tôi sẽ lấy chồng, tôi và người yêu dự định đám cưới từ bây giờ để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, không cập rập mà cũng là để cho cả 2 đứa một lần nữa tự xác nhận với bản thân liệu mình đã sẵn sàng tiến tới hôn nhân chưa.
Về chuyện của cải trong nhà nói thật tôi là con gái nên không muốn can thiệp. Đương nhiên ai mà chẳng muốn được bố mẹ chia cho chút vốn liếng, nhưng tôi quan điểm tiền bố mẹ dùng cả đời kiếm thì bố mẹ cho bao nhiêu biết từng ấy, kể cả không cho thì cũng không được phép có ý kiến gì hết.
Hôm đó, anh trai và mẹ tôi ngồi bàn chuyện mua vàng làm của hồi môn cho tôi. Khổ nỗi dạo này vàng cao quá, bất động sản cũng đang lên, nên thời điểm này mua gì thì sau này cũng sợ khó mà có lãi cao được. Chị dâu đi làm về nghe được chuyện mẹ và anh trai tính mua vàng cưới cho tôi, thế là chị nhảy đông đổng lên phản đối.
- Vàng đang cao như thế, mẹ mua vào để làm gì? Nó là con gái đi lấy chồng là hết, bố mẹ với anh cho vài triệu đến chục triệu là cùng. Sao phải phiền phức như thế?
Anh tôi nói em gái đi lấy chồng, cho nó ít vốn liếng là chuyện muôn đời nay vẫn vậy, sao lại nói là chuyện phiền phức được.
Chị dâu nhảy dựng lên đòi ly hôn, đòi chia tài sản vì "thấy được bản chất của chồng và nhà chồng". Cứ một mình chị ấy lải nhải chuyện này đến mức mà anh tôi cũng nản, kệ cho vợ muốn làm gì thì làm, đồng thời kí tên luôn vào cái tờ đơn ly hôn mà chị hầu như ngày nào cũng đem ra dọa.
Tôi nói thẳng luôn với mẹ và anh, vàng tôi có thể không cần nhưng tôi cũng không cần chị dâu giời ơi đất hỡi thế này.
Mạn Ngọc