Vợ chồng tôi sống riêng trên thị trấn, mẹ vợ tôi ở cách nhà tôi gần 30 km nên bình thường mỗi tháng chỉ sang chơi một hai lần hoặc có việc mới qua. Nhưng khoảng hai tuần gần đây, bà sang thường xuyên hơn hẳn.
Điều lạ là mỗi lần sang, bà chẳng nói chuyện gì cụ thể. Bà cứ ngồi chơi một lúc, hỏi han các cháu vài câu rồi đi loanh quanh trong nhà. Có hôm đứng trước tủ lạnh ngắm nghía, có hôm lại ra ban công tưới cây dù chẳng ai nhờ. Là đàn ông nhưng tôi khá để ý tâm lý người khác. Tôi cảm giác mẹ vợ có chuyện muốn nói nhưng ngại mở lời.
Một lần bà sang đúng lúc vợ tôi đưa con đi học thêm. Chỉ có hai mẹ con ngồi uống nước với nhau. Bà kể dạo này hay đau đầu gối, ngủ không ngon, rồi thở dài bảo cái tuổi già nhiều thứ phải lo. Tôi nghe xong càng tin rằng bà đang thiếu thốn khoản nào đó. Trước khi bà về, tôi kín đáo đưa bà 3 triệu đồng. Tôi nói cứ cầm lấy mà tiêu vặt, mua thuốc thang hay ăn uống gì cho khỏe. Bà ngại ngùng từ chối vài câu rồi cũng nhận.
Tôi nghĩ chuyện chỉ có vậy, không ngờ mấy ngày sau, vợ tôi về kể một chuyện khiến tôi giật mình.
Hóa ra mẹ vợ vừa mua mấy hộp bột dinh dưỡng của một người trong làng giới thiệu. Nghe quảng cáo là uống vào sẽ tăng cơ, khỏe gân cốt, người già đi lại nhanh nhẹn hơn. Giá mỗi hộp cũng không rẻ, gần bằng số tiền tôi vừa biếu.
Tôi hỏi đã kiểm tra nguồn gốc chưa. Vợ bảo không rõ, chỉ nghe người bán nói hàng tốt lắm, nhiều người uống rồi khen.
Tôi nghe mà lo. Bây giờ đủ loại sản phẩm quảng cáo trên trời dưới đất. Người trẻ còn bị lừa, huống chi người già ở quê chủ yếu nghe truyền miệng.
Tôi liền bảo vợ lựa lời khuyên bà. Tôi còn dặn rất kỹ rằng đừng cấm đoán, chỉ nói mẹ lần sau nếu định mua gì liên quan đến sức khỏe thì hỏi ý kiến các con trước. Dù sao chúng tôi cũng có học hành, tiếp cận nhiều thông tin hơn, biết cái gì nên mua, cái gì không nên.

Ảnh minh họa
Tôi thực sự nghĩ đó là lời khuyên hợp lý. Thế nhưng tối hôm đó, vợ tôi gọi điện về xong thì mặt buồn rười rượi.
Mẹ vợ nổi giận. Bà bảo các con coi thường bà già rồi. Bà sống hơn 60 năm trên đời, không đến mức ngu dốt để ai nói gì cũng tin. Bà còn trách rằng bây giờ cứ hễ người già tự quyết việc gì là các con lại cho rằng không hiểu biết.
Tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ lo bà bị lừa tiền hoặc uống phải thứ không phù hợp với sức khỏe. Nhưng có lẽ cách diễn đạt của chúng tôi khiến bà cảm thấy mình bị đánh giá thấp.
Nghĩ kỹ lại, tôi thấy người già đôi khi cần được tôn trọng cảm giác tự chủ còn hơn cả tiền bạc. Có thể trong mắt chúng tôi đó chỉ là vài hộp bột đáng nghi, nhưng trong mắt bà, đó là quyết định của một người vẫn muốn chứng minh mình còn minh mẫn, còn tự lo được cho bản thân.
Từ hôm đó đến nay, mẹ vợ không sang nhà thường xuyên nữa. Mỗi lần gọi điện, bà vẫn nói chuyện bình thường nhưng không còn tự nhiên như trước.
Còn tôi thì cứ băn khoăn mãi. Quan tâm thì sợ bị cho là can thiệp, im lặng thì sợ người lớn tuổi gặp chuyện không hay. Trong những chuyện như thế này, rốt cuộc phải nói thế nào để người thân hiểu rằng mình lo lắng thật lòng chứ không phải đang coi thường họ?
Thanh Uyên