Tôi từng nghĩ khi mình cố gắng hết mình để đạt được vị trí như hôm nay thì chồng sẽ tự hào, nhưng hóa ra càng lên cao, tôi càng thấy mình đang đi một mình. Chức vụ mới kéo theo những buổi gặp gỡ khách hàng, đối tác, những cuộc họp kéo dài đến tận tối. Tính chất công việc như vậy suốt bao năm, tôi tưởng anh hiểu, ai ngờ càng về sau anh càng tỏ ra khó chịu, ghen tuông đến mức tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Chỉ cần tôi về muộn chừng nửa tiếng, anh gọi liên tục, đến lúc tôi bắt máy thì giọng anh đã nghi hoặc, hỏi dồn như tôi vừa làm điều gì khuất tất. Tôi đi làm vì tập thể, vì trách nhiệm, vì bản thân tôi nữa, nhưng mỗi lần mở cửa bước vào nhà, tôi lại phải giải thích xem hôm nay gặp ai, ngồi với ai, ăn gì, nói gì. Tôi cảm giác như đang báo cáo với một cấp trên khó tính chứ không phải chồng mình.
Có hôm tôi mới ngồi vào bàn ăn, anh nói bóng gió rằng “phụ nữ thăng tiến nhanh thường có bí quyết riêng, chẳng hạn dựa vào nhan sắc và thân thể”. Có hôm anh lật điện thoại của tôi, xem từng cuộc gọi, từng tin nhắn. Tôi nhắc anh bao lần rằng tôi chưa từng làm gì sai, nhưng anh chỉ im lặng, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi thấy mình như tội phạm.

Ảnh minh họa
Sự ngột ngạt ấy theo tôi cả ngày, từ phòng họp ra về tận phòng ngủ. Có buổi chiều tan làm, tôi ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng mà chẳng muốn chạy về nhà. Tôi mệt mỏi vì công việc đã đành, giờ lại thêm cảnh vừa bước vào cửa đã phải chuẩn bị tinh thần để tranh cãi. Cứ thế, bữa cơm nào cũng nặng nề, tiếng thở dài của chúng tôi vang lên còn nhiều hơn tiếng chuyện trò.
Tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn, không phải vì tôi không còn tình cảm, mà vì tôi không chịu nổi sự nghi ngờ vô lý ấy nữa. Nhưng mỗi lần tôi nói đến chuyện chia tay, anh lại quay sang chất vấn, bảo tôi có người khác, rằng tôi muốn rũ bỏ gia đình để chạy theo sự nghiệp. Anh còn hăm dọa đủ điều, từ việc sẽ nói với họ hàng đến chuyện sẽ giành quyền nuôi con khiến tôi thấy mình đang bị giữ lại trong cuộc hôn nhân này bằng sự kiểm soát chứ không phải tình yêu.
Tôi nhìn lại những năm tháng đã qua, thấy mình của trước kia rạng rỡ hơn, thoải mái hơn, còn giờ thì luôn căng như dây đàn. Đồng nghiệp bảo tôi trông gầy đi nhiều, chắc áp lực công việc, nhưng họ đâu biết có những tối tôi ngồi lại thật lâu chỉ để chậm lại vài phút trước khi đối diện với chồng.
Tôi biết mình không thể sống mãi trong một mối quan hệ luôn khiến mình sợ hãi và mệt mỏi như thế này nữa. Nhưng nếu tôi quyết định chấm dứt, liệu có mở được một lối thoát bình yên không. Con cái chúng tôi đều đã học cấp 3, tôi tin chúng đủ trưởng thành để hiểu về việc bố mẹ ly hôn, nhưng tôi cũng không muốn tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho các con. Tôi nên làm thế nào đây?
Thanh Uyên