logo
ISSN 2734-9020

Thông gia giàu có tự nhiên gọi mời ăn cơm, tôi bối rối mang đúng 1 món vườn nhà mà họ “khóc hết nước mắt” không hiểu ra sao

Chủ nhật, 01/02/2026 - 11:44

Tôi hoảng hốt, nghĩ hay mình làm phật ý điều gì. Cả nhà im bặt, không khí chùng xuống đến ngột ngạt.

Tôi hơn 60, sống ở quê, quanh năm gắn với mảnh vườn sau nhà. Con gái tôi lấy chồng được ba năm, nhà thông gia ở thành phố, làm ăn lớn, kinh tế khá giả. Từ ngày gả con, tôi luôn giữ khoảng cách vừa phải, không dám thân quá, cũng không dám để con mang tiếng “nhà ngoại quê mùa”.

Bình thường, hai bên chỉ hỏi thăm qua điện thoại. Tôi chưa mấy khi lên thành phố, phần vì ngại, phần vì sợ làm phiền. Vậy mà cách đây ít hôm, bà thông gia bất ngờ gọi điện, giọng rất niềm nở, bảo vợ chồng tôi lên nhà ăn bữa cơm cho ấm cúng, lâu rồi chưa gặp.

Cúp máy mà tôi bối rối cả buổi. Nhà người ta giàu, mâm cao cỗ đầy, mình lên tay không thì không đành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng biết mang gì. Đồ thành phố họ thiếu đâu, tiền thì tôi không có nhiều, mua quà đắt lại thấy không đúng với mình.

Cuối cùng, tôi ra vườn. Cây bưởi sau nhà năm nay sai quả, vỏ xanh mướt, múi dày, ngọt thanh. Tôi lựa mấy quả đẹp nhất, rửa sạch, bọc cẩn thận rồi đặt vào giỏ. Ngoài ra, tôi không mang thêm thứ gì khác.

Lên đến nơi, nhìn căn nhà rộng thênh thang, tôi càng thấy mình lạc lõng. Bà thông gia đón tiếp niềm nở, mâm cơm bày sẵn toàn món ngon. Tôi lúng túng đưa giỏ quà, nói thật lòng: “Nhà quê chẳng có gì, tôi mang chút bưởi vườn nhà, mong anh chị nhận cho vui”.

Thông gia giàu có tự nhiên gọi mời ăn cơm, tôi bối rối mang đúng 1 món vườn nhà mà họ “khóc hết nước mắt” không hiểu ra sao- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bà thông gia cầm quả bưởi, nhìn rất lâu. Rồi bất ngờ, bà quay đi, nước mắt trào ra. Tôi hoảng hốt, nghĩ hay mình làm phật ý điều gì. Cả nhà im bặt, không khí chùng xuống đến ngột ngạt.

Một lúc sau, bà mới nói, giọng run run. Bà bảo đã rất lâu rồi bà không được ăn lại thứ quả quê như thế. Mẹ bà ngày xưa cũng trồng bưởi, mỗi lần con cái về, chỉ cần mang đúng một quả là bà đã mừng rơi nước mắt. Từ ngày lên thành phố, làm ăn khá lên, nhà lúc nào cũng đầy quà biếu đắt tiền, nhưng chẳng còn ai mang đến cho bà một thứ đơn giản như vậy nữa.

Nghe bà nói, tôi càng rối. Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Tôi chỉ mang theo thứ mình có, không nghĩ đến chuyện khiến ai phải khóc.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra lặng lẽ. Ai cũng cố gắng nói chuyện bình thường, nhưng tôi cảm nhận rõ một khoảng cách vô hình. Tôi hiểu rằng, dù bà thông gia xúc động thật, nhưng giữa chúng tôi vẫn là hai thế giới rất khác nhau.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Mang nhiều hơn thì tôi không có, mang ít hơn thì lại thấy mình quá sơ sài. Ở cái tuổi này, tôi chỉ mong con cái yên ổn, hai bên gia đình không phải gượng gạo vì nhau.

Nhưng hóa ra, khoảng cách giữa giàu và nghèo không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn nằm ở cách mỗi người quen nhận và quen cho đi. Tôi trở về với mảnh vườn của mình, nhìn lại cây bưởi trơ cành, lòng bỗng trống rỗng. Con gái gọi điện xoa dịu, bảo ngày xưa bà ngoại chồng bị đột quỵ, mất ở vườn bưởi mấy tiếng không ai biết, chiều đến con cái về thì sự đã rồi. Từ đấy bà ấy không động đến quả bưởi nữa. Tôi chẳng biết nên làm gì, hỏi han tiếp thì động đến nỗi đau của người ta mà tôi cứ áy náy vì cảm thấy mình có lỗi.

Vỹ Đình