Nhà ông Thịnh và bà Thùy trong xóm tôi nhiều năm nay vẫn được xem là một trong những gia đình có tuổi già khá nhàn. Hai ông bà có một dãy phòng trọ hơn chục phòng, tháng nào cũng đều đặn thu về khoảng 30 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí sửa chữa, điện nước và những khoản lặt vặt, ông bà vẫn còn dư một khoản đủ để sống thoải mái, thuốc men tuổi già cũng không phải phụ thuộc con cái. Mọi người vẫn hay nói vui rằng ông bà cực một đời, cuối cùng cũng được hưởng.
Thế nhưng có những biến cố đến rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã khiến tất cả đảo lộn. Tôi là hàng xóm sát bên nên chứng kiến gần như từ đầu đến cuối.
Món nợ của con
Con trai cả của ông bà đi làm ăn xa gần 4 năm. Thi thoảng mới gọi điện về, bảo công việc vẫn ổn nên ông bà cũng yên tâm. Đến một ngày, anh bất ngờ về nhà, mang theo vài chiếc vali nhưng gương mặt thì hốc hác, người gầy rộc, ánh mắt lúc nào cũng thất thần.
Mấy ngày đầu, ông bà nghĩ con chỉ về nghỉ nhưng rồi anh không đi nữa.
Hỏi thì anh thú nhận vì một phút sai lầm, ký nhầm hợp đồng mà việc làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, chủ nợ liên tục tìm kiếm. Anh bảo mình không còn đủ khả năng xoay xở nên đành về quê lánh một thời gian.
Từ hôm ấy, căn nhà vốn yên bình bỗng nặng nề hẳn. Anh gần như không bước chân ra ngoài, suốt ngày đóng cửa trong phòng hoặc ngồi thẫn thờ nhìn khoảng sân trước nhà.
Có lần tôi gặp anh ngoài ngõ. Tôi chào nhưng anh chỉ liếc nhìn rồi đi tiếp. Chỉ vài phút sau đã nghe tiếng thắng xe gấp ngoài đường, may mà người ta phanh kịp nếu không thì anh đã phải vào viện rồi.

Ảnh minh họa
Ông Thịnh kể rằng con trai dạo này cứ như người mất hồn, đi đứng không để ý xe cộ. Bà Thùy thì nhiều đêm không ngủ được, chỉ sợ con vì quá tuyệt vọng mà nghĩ quẩn. Hai ông bà bắt đầu bàn đến chuyện bán mảnh đất đang có dãy phòng trọ. Theo tính toán, nếu bán đi, số tiền đủ để trả gần hết khoản nợ của con, còn dư một ít làm vốn cho con gây dựng lại công việc.
Ông Thịnh nói với tôi rằng tiền có thể kiếm lại, chứ nếu mất con thì cả đời ân hận. Nghe vậy, tôi cũng hiểu lòng cha mẹ nhưng thú thật, tôi vẫn thấy quyết định ấy quá mạo hiểm.
Tôi mạnh dạn góp ý với ông bà rằng nếu bán hết tài sản thì tuổi già của hai người sẽ mất luôn nguồn thu nhập ổn định 30 triệu mỗi tháng. Sau này chẳng may đau yếu hoặc phát sinh chuyện gì, lại phải phụ thuộc chính người con vừa vỡ nợ thì càng khó.
Điều tôi để ý là anh con trai tuy suy sụp nhưng vẫn còn khỏe mạnh, vẫn có khả năng lao động.
Nếu thực sự muốn làm lại cuộc đời thì chưa chắc phải có ngay một khoản tiền rất lớn.
Tôi bảo ông bà giữ lại dãy phòng trọ. Mỗi tháng lấy một phần tiền cho con trả dần nợ, phần còn lại đủ chi tiêu và dự phòng tuổi già. Quan trọng hơn, giữ con ở lại quê một thời gian. Để anh phụ giúp quản lý phòng trọ, sửa chữa, thu tiền thuê, dần lấy lại nhịp sống bình thường.
Một người vừa trải qua cú sốc lớn đôi khi cần một công việc ổn định và có người thân ở bên còn hơn là cầm trong tay cả một khoản tiền lớn rồi lại lao vào làm ăn khi tinh thần chưa hồi phục.
Nếu sau một, hai năm anh thực sự thay đổi, chứng minh được trách nhiệm và có kế hoạch rõ ràng thì lúc ấy hỗ trợ thêm cũng chưa muộn. Ông bà nghe xong thì im lặng rất lâu. Tôi biết cha mẹ nào cũng thương con, nhất là khi nhìn con suy sụp đến mức nhiều lần suýt gặp tai nạn, ai cũng chỉ mong con vượt qua được giai đoạn này. Nhưng cũng chính vì thương nên quyết định càng khó. Bán cả tài sản dưỡng già để cứu con hay giữ lại nguồn sống lâu dài rồi cùng con trả nợ từng bước, đến giờ ông Thịnh và bà Thùy vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Ảnh minh họa
Đặt cược tuổi già
Trong hoàn cảnh của ông Thịnh và bà Thùy, yếu tố quan trọng nhất không phải là có bán tài sản hay không, mà là đánh giá đúng mức độ khoản nợ và khả năng phục hồi của người con.
Một số hướng quản lý tài chính có thể cân nhắc gồm:
Giữ lại tài sản tạo dòng tiền: Dãy phòng trọ đang mang về khoảng 30 triệu đồng/tháng, đây là nguồn thu ổn định giúp ông bà tự chủ tài chính. Mất tài sản này đồng nghĩa mất "lương hưu" của chính mình.
Xác minh toàn bộ khoản nợ: Cần biết rõ con nợ bao nhiêu, nợ ngân hàng hay nợ cá nhân, lãi suất ra sao, khoản nào cần xử lý gấp, khoản nào có thể thương lượng trả dần. Không nên bán tài sản chỉ dựa trên ước lượng.
Hỗ trợ theo từng giai đoạn: Thay vì đưa toàn bộ số tiền một lần, ông bà có thể hỗ trợ chi phí sinh hoạt, trả một phần nợ cấp bách hoặc giúp con ổn định cuộc sống trong thời gian đầu.
Tận dụng dòng tiền hàng tháng: Nếu sau khi trừ chi phí vận hành phòng trọ còn khoảng 20–25 triệu đồng, ông bà có thể dành một phần để hỗ trợ con trả nợ định kỳ, đồng thời vẫn duy trì quỹ dự phòng cho tuổi già.
Để người con tham gia quản lý phòng trọ: Việc thu tiền thuê, sửa chữa, chăm sóc khách thuê vừa tạo thu nhập, vừa giúp con có trách nhiệm, lấy lại sự tự tin sau thất bại.
Chỉ tính đến bán tài sản khi không còn lựa chọn khác: Nếu khoản nợ vượt quá khả năng chi trả, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của cả gia đình và đã cân nhắc mọi phương án khác, khi đó mới nên xem xét bán một phần tài sản thay vì bán toàn bộ nguồn tạo thu nhập.
Với nhiều gia đình, tài sản lớn nhất không chỉ nằm ở giá trị mảnh đất, mà còn ở dòng tiền đều đặn mà tài sản đó tạo ra.
Giữ được nguồn thu lâu dài thường giúp cả cha mẹ lẫn con cái có nhiều cơ hội vượt qua khó khăn hơn là giải quyết mọi vấn đề bằng một lần bán hết tài sản. Trong trường hợp của ông Thịnh và bà Thùy, điều họ cần nhất lúc này có lẽ không chỉ là một quyết định tài chính đúng, mà còn là một kế hoạch đủ thận trọng để vừa bảo vệ tuổi già của mình, vừa giúp con có cơ hội đứng dậy mà không đánh đổi tất cả.
Ngọc Thương