logo
ISSN 2734-9020

Thương tình cưu mang chị chồng và cháu nhỏ, không ngờ sau 4 năm, chị quay lại "cắn" tôi một cái điếng người

Chủ nhật, 19/04/2026 - 16:32

Tôi đứng ngoài, nghe mà thấy lạnh cả người.

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, mảnh đất dài nên bên trong xây nhà 3 tầng, mặt tiền ngoài tôi xây làm cửa hàng buôn bán tạp hóa. Cuộc sống trước đây của tôi không dư dả nhưng ổn định, ngày nào cũng quay vòng giữa việc bán hàng, lo cơm nước và tính toán sổ sách, cứ đều đều như vậy.

Cách đây 4 năm, chị chồng tôi ly hôn. Ngày chị dọn ra khỏi nhà chồng cũ, tôi có ghé qua. Căn phòng trọ chị thuê nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, thấp và ẩm, đồ đạc chỉ gói gọn trong vài cái thùng carton. Cháu tôi khi đó mới 3 tuổi, được chẩn đoán tự kỷ, cứ ngồi thu mình ở một góc, không nói không cười. Nhìn cảnh đó, tôi thấy thương thật sự.

Anh rể cũ gần như biến mất, không chu cấp, cũng không hỏi han. Mọi gánh nặng dồn hết lên vai chị. Tôi về nhà, đem chuyện nói với chồng và bố mẹ chồng. Tôi bảo hay là đón chị và cháu về đây, nhà mình tuy không rộng nhưng vẫn còn phòng, có người trông nom cháu thì chị còn đi làm. Tôi còn nói nếu chị chịu, có thể phụ tôi bán hàng, có thêm thu nhập.

Bố mẹ chồng nghe tôi nói thế thì cảm động, còn rơi nước mắt bảo tôi là nàng dâu hiền lành, thương anh chị em trong nhà. 

Rồi chị dọn về, căn nhà bỗng chật hơn, sinh hoạt cũng đảo lộn ít nhiều, nhưng tôi nghĩ, thôi thì người trong nhà, giúp được gì thì giúp.

Chị bắt đầu phụ tôi ở cửa hàng. Thực ra cửa hàng của tôi không phải lúc nào cũng đông khách, có ngày bán đủ tiền nhập hàng là mừng. Nhưng tôi vẫn cố gắng trả lương cho chị đều đặn mỗi tháng, không nhiều nhưng cũng gọi là tươm tất, để chị có tiền lo cho cháu và để dành chút ít. Nhiều lúc cuối tháng thiếu hụt, tôi phải bù thêm từ tiền riêng của hai vợ chồng, nhưng tôi không nói ra.

Ảnh minh họa

4 năm trôi qua, tôi quen với việc trong nhà có thêm hai mẹ con chị. Cháu cũng dần quen môi trường, bớt thu mình hơn trước. Tôi từng nghĩ, có lẽ mình đã làm đúng.

Cho đến một buổi tối, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chị và mẹ chồng trong phòng. Tôi không định nghe trộm, chỉ là đi ngang qua thì nghe thấy tên mình. Chị nói đại ý là giờ chị cũng đã làm ở cửa hàng 4 năm, có kinh nghiệm, nếu có phần đất riêng thì chị có thể mở một cửa hàng nhỏ, tự kinh doanh, không bị phụ thuộc vào tôi, không bị coi là người làm thuê của tôi. Rồi chị đề nghị mẹ chồng “chia cho chị nửa suất đất”, tức là phần đất đang dùng làm cửa hàng của tôi, để chị đứng ra làm riêng.

Mẹ chồng tôi không phản đối ngay mà im lặng một lúc rồi nói sẽ suy nghĩ, vì “cũng là con trong nhà”.

Tôi đứng ngoài, nghe mà thấy lạnh cả người, rồi tôi đi ra cửa hàng, nhìn lại toàn bộ từng góc. Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ thấy trong đầu cứ lặp lại những hình ảnh của 4 năm qua, từ lúc đón chị về, đến những lần tôi gom góp tiền trả lương cho chị dù cửa hàng ế ẩm, rồi những hôm chị bận chăm con, tôi phải làm một mình từ sáng đến tối.

Tôi không nghĩ việc mình giúp đỡ chị giờ lại bị chị tìm cách lấy mất một phần tài sản như thế. Và dù muốn không phụ thuộc vào tôi, chị có thể đề nghị tôi để vợ chồng tôi tìm cách giúp đỡ kiểu khác chứ không phải xúi giục mẹ chồng chia thẳng cho chị một nửa cửa hàng của tôi.

Và nếu một ngày mẹ chồng thật sự đồng ý chia đất, chia luôn cả cửa hàng này, thì tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên