
Chúng ta đều biết để có được sự ổn định tài chính, bắt buộc phải học cách tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được để tích luỹ cho tương lai. Thế nhưng thực tế, tiết kiệm lại thường gắn với một mục tiêu cụ thể: Tiết kiệm để mua một chiếc túi hiệu, để đi chơi xa, để lên đời điện thoại,... Kế hoạch tiết kiệm để có cái mà tiêu ấy thường khiến chúng ta quyết tâm, hào hứng lạ thường.
Nhưng vẫn là số tiền tương tự, nếu bảo tiết kiệm để phòng khi có việc, tức là dự phòng cho những tình huống bất ngờ phát sinh, thái độ của chúng ta có thể lại hoàn toàn khác. Chúng ta có thể nhận thức rõ được tầm quan trọng của khoản tiền này, nhưng lại không thể tìm được động lực để tiết kiệm.
Sự khác biệt nằm ở cảm xúc
Tiết kiệm để mua một chiếc túi, một món đồ công nghệ hay một chuyến du lịch thường được gắn liền với cảm giác háo hức.

Ảnh minh họa
Mỗi lần bỏ thêm một khoản vào quỹ tiết kiệm là một lần tiến gần hơn đến thứ đang mong muốn. Quá trình tích luỹ tạo ra một dạng cảm xúc tích cực, gần giống như đếm ngược đến ngày nhận phần thưởng. Mục tiêu cụ thể, hữu hình, dễ hình dung khiến hành vi tiết kiệm trở nên có động lực rõ ràng.
Trong khi đó, tiết kiệm để phòng khi có việc là một dạng phòng vệ không mang lại cảm xúc tức thì. Bởi vì không ai biết chính xác khi nào thì "có việc" và cũng không mong điều đó xảy ra. Khoản tiết kiệm này không có điểm kết thúc cụ thể, không có phần thưởng rõ ràng, và không gắn liền với một cảm giác chiến thắng nào. Lý trí đồng ý, nhưng cảm xúc thì không mặn mà.
Thêm vào đó, con người có xu hướng trì hoãn những việc không có thời hạn. Tiết kiệm để dự phòng thường không đi kèm với hạn chót, không có ngày hoàn thành. Vì thế nó dễ bị xếp sau các ưu tiên khác trong cuộc sống như tiêu dùng cá nhân, hay những nhu cầu đột xuất.
Trong dài hạn, hành vi tích luỹ này cũng thường bị bỏ dở hoặc thay thế bằng những kế hoạch rõ ràng hơn vì cảm giác hiện tại vẫn ổn. Khi công việc vẫn đều đặn, sức khỏe vẫn tốt, các mối quan hệ vẫn ổn định, thì khả năng rơi vào khủng hoảng tài chính sẽ bị đánh giá thấp. Điều này dẫn đến tâm lý chủ quan và ảo tưởng về việc có thể kiểm soát được mọi tình huống.
Tiết kiệm tiền dự phòng không phải để vui
Quỹ dự phòng giống như một chiếc áo mưa được cất kỹ trong tủ, mong là không bao giờ phải dùng tới. Nhưng cũng chính vì vậy, khi cần đến, nó mới trở thành "món đồ" quan trọng nhất.
Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động, công việc không còn bảo đảm tính lâu dài, thu nhập không còn ổn định như trước, và chi phí sống thì ngày càng cao,... Một khoản tiền dự phòng để trang trải trong những tình huống cấp bách, không phải là thứ có thì tốt, không có cũng chẳng sao mà là điều gần như bắt buộc.
Vì không phải ai cũng có gia đình để dựa vào khi xảy ra sự cố. Không phải lúc nào cũng có thể vay tiền dễ dàng. Và không phải lúc nào cũng có thời gian để xoay chuyển tình thế khi không có sẵn một tấm đệm tài chính đủ dày.

Ảnh minh họa
Chúng ta tiết kiệm tiền phòng khi có việc, thực ra, không phải là để vui mà là để tương lai của chính mình bớt bấp bênh. Nếu bạn cảm thấy ổn với việc bỗng dưng thất nghiệp và phải về ngửa tay xin tiền bố mẹ dù đã 30 tuổi đầu, thì cứ tiêu thỏa thích tiếp đi. Còn không, hãy bắt đầu xây dựng quỹ dự phòng từ bây giờ.
Nếu cảm thấy nản lòng, thiếu động lực, bạn có thể chia nhỏ mục tiêu thành từng mốc ngắn hạn. Ví dụ như tiết kiệm được 10 triệu... để tự tin suy nghĩ tới việc nhảy việc.
Đừng nghĩ rằng quỹ dự phòng là hành động tiêu cực. Dự phòng không phải vì mong biến cố sẽ tới, mà là để bảo vệ sự tự do trong tương lai. Có tiền dự phòng nghĩa là có quyền được lựa chọn, để không phải chịu đựng những thứ không còn phù hợp, và để không phải cúi gằm mặt tự ti chỉ vì không có tiền.
Ngọc Linh