Chồng tôi làm thợ xây, tôi buôn bán ngoài chợ, thu nhập mỗi tháng của chúng tôi chỉ đủ nuôi con, biết cả đời này sẽ không thể mua được đất xây nhà nên phải sống chung với bố mẹ chồng.
Tôi về làm dâu hơn 15 năm nay, chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì, gia đình tôi ăn cơm chung với bố mẹ chồng. Mỗi bữa cơm của gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.
Sau nhiều năm sống chung một nhà, tôi rút ra được kết luận, muốn mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu hòa thuận là phải sòng phẳng minh bạch về vấn đề tiền nong. Không được sống phụ thuộc vào tiền của bố mẹ, vay thì phải trả, dù 10 nghìn cũng phải trả. Dù bố mẹ có tiền tỷ đi chăng nữa cũng không được nhòm ngó hay xin xỏ.
Tôi đã thực hiện tốt được quan điểm sống đó nên bố mẹ chồng rất nể và gia đình yên ổn.
Hôm thứ 5 vừa rồi, tôi ốm mệt nên nghỉ buổi chợ, chị hàng xóm qua thăm hỏi. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất nhiều về chồng con, rồi đến chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Chị bảo nhà con một nên khi bố mẹ già, vợ chồng chị gánh đủ. Ông bà đều không có lương, tiền tiết kiệm chẳng có, anh chị làm ra được đồng nào là dồn hết lo thuốc thang cho ông. Tiền ăn uống hằng ngày chị phải bỏ ra hết, bà chẳng góp đồng nào.
Chị nói số tôi sướng, sống với mẹ chồng lương tháng 20 triệu, được bà bù cho nhiều. Tháng bà tiêu nhiều lắm cũng chỉ hết 5 triệu là cùng, còn 15 triệu cho chúng tôi, vì có công chăm sóc nuôi dưỡng bà.
Nghe chị nói mà tôi cười khổ và lắc đầu không có chuyện đó.
Nhà chồng tôi có 3 con trai, chồng tôi là thứ nhưng sống cùng bố mẹ chồng. Vợ chồng anh cả trên thành phố, vợ chồng chú út ở thị trấn, đều ít khi về thăm bố mẹ. Gia cảnh nhà anh em chồng đều khá giả nhưng ai cũng tính toán, cân đo đong đếm thiệt hơn. Tháng nào, mẹ chồng cũng nhờ tôi rút tiền rồi mua vàng tích trữ. Bà bảo sẽ di chúc chia cho 3 con số vàng bằng nhau.
Chị hàng xóm bảo tôi thiệt thòi, chăm mẹ chồng suốt mấy năm trời, kể cả lúc bà ốm đau liệt giường, các con khác không ai đoái hoài tới mẹ. Vậy mà tài sản bà vẫn chia đều cho 3 người.
Chị khuyên tôi nên đòi quyền lợi chăm sóc mẹ chồng mỗi tháng 7 triệu, nếu bà không trả thì để mỗi người con phục vụ mẹ vài tháng để nếm mùi vất vả. Tôi không biết có nên làm theo lời chị ấy không nữa?
Dung Nguyễn