Tình cờ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của chồng và em gái, linh tính mách bảo khiến tôi "điều tra" và phát hiện một chuyện uất ức

Thứ bảy, 09/08/2025 - 11:40

Đêm đó tôi nằm cạnh con, nghe tiếng quạt quay đều đều mà nước mắt cứ chảy.

Tôi lấy chồng được 6 năm. Từ ngày cưới, tôi đã biết anh là người hiếu thảo, coi trọng bố mẹ, điều đó vốn chẳng có gì sai. Nhưng dần dần, tôi nhận ra chữ hiếu của anh lại như một bức tường chắn giữa vợ chồng tôi. Anh làm được bao nhiêu tiền đều gửi về cho bố mẹ, từ sửa nhà, mua đồ, đến chi trả cả tiền điện nước bên ấy. Còn tôi, nhiều lần phải xoay xở tiền sinh hoạt, tiền học của con, đến mức có tháng phải đi vay bạn để kịp đóng học phí.

Tôi từng góp ý nhẹ nhàng cũng từng khóc lóc năn nỉ anh nghĩ đến vợ con hơn một chút, nhưng lần nào anh cũng gạt đi: "Em chịu khó vài năm nữa, anh còn lo cho bố mẹ lúc tuổi già, bố mẹ còn sống được bao lâu nữa đâu". Nghe thì thương, hiếu thảo, biết điều nhưng đến lúc con ốm, tôi ôm con vào bệnh viện mà phải chờ anh mang tiền đến mới đủ đóng viện phí, lại cảm thấy bản thân kiệt quệ quá.

Tình cờ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của chồng và em gái, linh tính mách bảo khiến tôi "điều tra" và phát hiện một chuyện uất ức- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rồi cách đây một tuần, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh với em gái, loáng thoáng thấy anh nhắc tới một căn chung cư nào đó và chuyện cứ để bố mẹ đứng tên để tránh rắc rối. Tôi sinh nghi nên lục tìm tất cả các giấy tờ, thông tin trên mạng xã hội, trên điện thoại của anh, chắp nối lại thì tôi biết anh đã mua một căn hộ chung cư hơn 4 tỷ cách đây 8 tháng và căn hộ đó hiện đứng tên bố mẹ chồng tôi.

Tôi vừa giận vừa thấy lòng mình trống rỗng. Bao năm qua, tôi tiết kiệm từng đồng, cắt hết những thứ mình muốn mua, chỉ nghĩ chồng lo cho bố mẹ rồi sẽ lo đến gia đình. Ai ngờ "gia đình" trong mắt anh lại chỉ là bố mẹ đẻ của anh, còn vợ con thì đứng ngoài rìa. Tôi hỏi: "Anh tính bao giờ thì vợ con mới có một chỗ đứng trong kế hoạch của anh?". Anh im lặng, tránh ánh mắt tôi, như thể câu hỏi ấy chẳng cần trả lời.

Đêm đó tôi nằm cạnh con, nghe tiếng quạt quay đều đều mà nước mắt cứ chảy. Tôi không ghen tị với bố mẹ chồng nhưng tôi thấy mình và con chưa từng được đặt vào vị trí quan trọng. Căn chung cư kia lẽ ra có thể là mái ấm của chúng tôi, nhưng giờ lại chỉ là một minh chứng cho sự hy sinh vô điều kiện của tôi còn chồng thì vẫn thản nhiên gom góp cho bản thân và bố mẹ anh. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Thanh Uyên