Hôm đó tôi đi họp lớp về muộn. Mấy năm rồi mới có dịp tụ họp đông đủ, ai cũng khác đi nhiều, người thành đạt, người lận đận, còn tôi thì đứng ở đâu đó lưng chừng, không hẳn tệ nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Về đến nhà, vợ đã ngủ, đèn phòng khách vẫn để sáng, như một thói quen hơn là chờ đợi.
Tôi thay áo, tiện tay thò vào túi quần thì chạm phải một thứ gì đó lạ. Một phong thư cũ, giấy đã hơi ngả vàng. Tôi không nhớ mình bỏ nó vào lúc nào. Lật mặt sau, nhìn nét chữ quen thuộc, tim tôi khựng lại một nhịp. Là của Duyên, người yêu cũ của tôi, người mà nay tôi gặp lại trong buổi họp lớp nhưng không hề ngồi nói với nhau câu nào, chỉ len lén nhìn trộm.
Tôi ngồi xuống ghế, mở phong thư ra. Bên trong là vài trang giấy viết tay, chữ vẫn tròn trịa như ngày trước. Duyên viết rằng cô ấy đã giữ bức thư này rất lâu nhưng không đủ can đảm để đưa cho tôi. Nhân buổi họp lớp này, cô ấy quyết định đưa cho tôi để tôi hiểu tường tận những gì đã từng xảy ra khiến chúng tôi chia tay.
Những dòng đầu tiên nhẹ nhàng, giống như cách Duyên vẫn hay nói chuyện. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Hóa ra ngày đó, Duyên không hề muốn chia tay. Cô ấy phát hiện mình mắc một căn bệnh, không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng có khả năng ảnh hưởng đến việc sinh con sau này.

Ảnh minh họa
Cô ấy viết rằng lúc nói lời chia tay, nhìn tôi tức giận, tổn thương, cô ấy chỉ biết quay đi vì nếu ở lại thêm một giây nữa, cô ấy sẽ không đủ dũng khí để buông. Tôi đọc đến đoạn đó thì phải dừng lại. Hóa ra những lời tôi từng nghĩ là lạnh lùng, ích kỷ… lại là cách Duyên bảo vệ tôi.
Đọc hết bức thư, tôi thấy trong ngực mình nặng trĩu. Tôi gấp lá thư lại, ngồi im rất lâu.
Trong phòng ngủ, vợ tôi trở mình, tiếng giường kêu nhẹ. Dạo này chúng tôi hay cãi nhau, những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể biến thành tranh luận, rồi im lặng kéo dài. Có lúc tôi tự hỏi không biết từ khi nào mà hai người từng rất hiểu nhau lại trở nên khó nói chuyện đến vậy.
Tôi nhìn bức thư trên tay, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Một người từng rời đi vì nghĩ cho tôi, còn người đang ở bên cạnh tôi thì lại ngày càng xa cách, mà tôi cũng chẳng biết mình đã làm sai ở đâu.
Tôi đặt bức thư vào ngăn kéo. Tôi biết có những chuyện đã qua thì không thể quay lại, nhưng cảm giác mắc nợ này thì không dễ gì buông xuống.
Tôi không biết mình nên giữ bức thư này như một kỷ niệm, hay nên đốt bỏ nó để quá khứ ngủ yên. Tôi cũng không biết mình có nên gặp Duyên để nói chuyện một lần cho thanh thản cả 2 hay cứ mặc kệ chuyện qua đi như vốn dĩ nó phải thế?
Thanh Uyên