Tôi rời quê năm 23 tuổi, trong tay gần như không có gì ngoài một chiếc balo và vài bộ quần áo cũ. Mảnh đất bố mẹ để lại, anh trai tôi giữ hết. Anh nói tôi còn trẻ, đi đâu cũng sống được, còn anh phải ở lại lo hương hỏa. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, trong lòng có chút gì đó bất mãn nhưng vẫn gật đầu cho qua, tự nhủ thôi thì anh em, hơn thua làm gì.
Những năm đầu trên thành phố, tôi làm đủ nghề, từ bốc vác, chạy xe ôm, rồi dần dần xin được vào làm công ty, lương ổn định hơn. Tôi không dám tiêu gì nhiều, mỗi tháng đều cố để dành. Nhìn bạn bè mua xe, mua nhà, tôi cũng ao ước, nhưng vẫn nghĩ mình đi lên từ tay trắng thì phải chậm hơn người khác một chút.
Rồi tôi gặp vợ, cô ấy không phải người quá xuất sắc, nhưng biết quan tâm, biết lo toan. Tôi tin tưởng gần như tuyệt đối. Lương của tôi, tôi đưa cô ấy giữ phần lớn, chỉ giữ lại một ít chi tiêu cá nhân. Tôi nghĩ đàn ông đi làm, phụ nữ giữ tiền là chuyện bình thường.

Ảnh minh họa
Khoảng 6 năm trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà. Tôi còn tính toán khá kỹ, nếu cộng tiền tiết kiệm với vay thêm ngân hàng, tôi có thể mua được một căn chung cư nhỏ. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc mua thêm chiếc xe để đi lại cho tiện.
Nhưng khi tôi hỏi vợ về số tiền đã tiết kiệm, cô ấy ậm ừ, ban đầu tôi nghĩ chắc cô ấy chưa tổng kết rõ. Sau vài lần hỏi lại, thái độ cô ấy thay đổi, không còn thoải mái như trước. Tôi bắt đầu thấy bất an.
Đến một hôm, tôi phải đưa cô ấy đến ngân hàng làm sao kê tài khoản, phải tự đi kiểm tra thì mới biết phần lớn số tiền đã được chuyển về cho nhà ngoại từ lâu. Không phải một lần, mà nhiều lần, kéo dài suốt mấy năm. Tôi ngồi lặng đi rất lâu, cảm giác lúc đó không phải là tức giận ngay lập tức, mà là hụt hẫng. Kiểu như mọi thứ mình tin tưởng bỗng dưng không còn nữa.
Cô ấy giải thích rằng nhà ngoại khó khăn, cần tiền xây nhà, trả nợ. Cô ấy nói tôi kiếm được thì sau này kiếm lại cũng được. Tôi nghe mà không biết phải phản ứng thế nào. Những năm tháng tôi chắt chiu từng đồng, nay trong tay vẫn chẳng có gì.
Sau chuyện đó, không khí trong nhà nặng nề hẳn. Tôi không còn nói chuyện nhiều, còn cô ấy thì dần xa cách. Một thời gian sau, cô ấy chủ động nói đến chuyện ly hôn. Lý do thì nhiều, nhưng tôi hiểu, khi tiền không còn, tình cũng không còn.
Bây giờ tôi vẫn ở nhà thuê, vẫn đi làm như trước, chỉ khác là trong lòng trống rỗng hơn. Anh trai thì vẫn giữ mảnh đất ở quê, vợ thì đã rời đi, tiền cũng không còn lại bao nhiêu. Có những lúc tôi tự hỏi, không biết mình đã sai ở đâu. Sai khi quá tin anh em, hay sai khi đặt hết niềm tin vào một người khác, hay đơn giản là tôi đã quá chủ quan với những gì mình làm ra… và nếu cứ tiếp tục sống, tôi nên tin vào điều gì nữa đây?
Thanh Uyên