logo
ISSN 2734-9020

Tôi chi gần 900 triệu đồng xây nhà về quê dưỡng già - nhưng chưa đầy 1 năm đã quay lại thành phố: Bài học tài chính đắt giá sau tuổi 60

Thứ tư, 18/03/2026 - 14:00

Nhiều người sau khi nghỉ hưu đều có chung một giấc mơ: Rời thành phố, trở về quê sống chậm, sống yên và sống nhẹ. Tôi cũng từng tin đó là lựa chọn hợp lý nhất cho tuổi già.

Nhưng chỉ sau chưa đầy một năm sống ở quê, vợ chồng tôi đã quay lại thành phố trong tâm trạng thất vọng. Điều khiến tôi day dứt nhất không phải là chuyện không hợp nếp sống, mà là khoản tiền gần 250.000 nhân dân tệ (khoảng 900 triệu đồng) bỏ ra xây nhà – và những chi phí phát sinh mà trước đó tôi chưa từng tính tới.

Giấc mơ "về quê dưỡng già" bắt đầu như thế nào?

Tôi chi gần 900 triệu đồng xây nhà về quê dưỡng già - nhưng chưa đầy 1 năm đã quay lại thành phố: Bài học tài chính đắt giá sau tuổi 60 - Ảnh 1.

Năm nay tôi 62 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, vợ chồng tôi luôn có thói quen đưa con về quê ăn Tết mỗi năm. Những ngày đầu năm đi chúc Tết từng nhà, chuyện trò thân mật, không khí gần gũi khiến tôi tin rằng về quê là lựa chọn đúng đắn cho quãng đời còn lại.

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60, tôi quyết định phá dỡ căn nhà gạch cũ của gia đình ở quê và xây mới một căn nhà hai tầng. Tổng chi phí xây dựng và cải tạo khoảng 250.000 nhân dân tệ, tương đương gần 900 triệu đồng. Dù chỉ có hai vợ chồng sống, tôi vẫn thiết kế bốn phòng ngủ để con gái và cháu có thể về thăm.

Con gái tôi từng phản đối, nói rằng tuổi già sống xa thành phố sẽ bất tiện khi đau ốm. Nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện.

Sau khi nhà hoàn thiện, chúng tôi để trống sáu tháng cho thoáng rồi bán căn nhà ở thành phố, dọn về quê trong sự háo hức.

Những tháng đầu: Háo hức, nhưng cũng bắt đầu thấy "khác"

Tôi chi gần 900 triệu đồng xây nhà về quê dưỡng già - nhưng chưa đầy 1 năm đã quay lại thành phố: Bài học tài chính đắt giá sau tuổi 60 - Ảnh 2.

Tháng đầu tiên trôi qua khá êm đẹp. Vợ chồng tôi nuôi gà, vịt, trồng rau, sống như những người nông dân thực thụ.

Nhưng chỉ sau vài tuần, những điều tưởng nhỏ bắt đầu trở thành áp lực:

- Sân nhà lúc nào cũng nồng mùi phân gà vịt.

- Gà gáy từ 3–4 giờ sáng khiến chúng tôi mất ngủ liên tục.

- Rau trồng không lên, cuối cùng vẫn phải ra chợ mua.

- Muỗi, ruồi, côn trùng dày đặc vào mùa hè.

Một lần, vợ tôi bị rết cắn phải đưa đi bệnh viện thị trấn cách nhà 20km vì ngộ độc. Sự việc đó khiến chúng tôi bắt đầu lo lắng về rủi ro sức khỏe khi sống xa hệ thống y tế.

Chi phí không ngờ tới khi sống ở quê

Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là sinh hoạt, mà là những khoản chi phát sinh mà trước đó chưa từng nghĩ tới.

1. Chi phí xã hội (đám cưới, đám tang, góp làng)

Ở làng, quan hệ họ hàng và cộng đồng rất chặt. Mỗi tháng chúng tôi đều nhận lời mời dự tiệc, mức mừng thường từ 500–1.000 nhân dân tệ (1,7–3,4 triệu đồng/lần). Nếu không đi hoặc mừng ít, dễ bị đánh giá.

Ngoài ra còn các khoản góp xây dựng: đèn đường, đường làng… Có lần tôi bị yêu cầu đóng tới 2.000 nhân dân tệ trong khi người khác chỉ đóng tượng trưng.

2. Chi phí "không tên" từ áp lực quan hệ

Hàng xóm thường xuyên hỏi về lương hưu, tiền tiết kiệm, lý do về quê. Những câu hỏi tưởng bình thường lại tạo áp lực lớn với người già sống kín tiếng như chúng tôi.

Tin đồn lan nhanh hơn tôi tưởng: có người nói tôi phá sản nên mới về quê.

3. Chi phí cảm xúc

Điều này không đo được bằng tiền, nhưng lại là thứ khiến tôi kiệt sức nhất.

Một lần, họ hàng nhờ tôi xin việc cho con trai họ qua mối quan hệ của con rể. Tôi từ chối vì không thể giúp, nhưng sau đó bị chỉ trích là vô ơn. Tin đồn lại lan ra.

Sau nhiều lần như vậy, vợ chồng tôi dần khép mình, ít ra ngoài, sống cô lập ngay trong chính ngôi nhà mình xây.

Vì sao chúng tôi quyết định quay lại thành phố?

Tôi chi gần 900 triệu đồng xây nhà về quê dưỡng già - nhưng chưa đầy 1 năm đã quay lại thành phố: Bài học tài chính đắt giá sau tuổi 60 - Ảnh 3.

Sau tám tháng, vợ chồng tôi nhận ra một điều: Chúng tôi không thực sự phù hợp với cuộc sống ở quê như đã tưởng.

Ở thành phố:

- Không ai hỏi chuyện riêng tư quá nhiều.

- Không phải tham gia tiệc tùng liên tục.

- Dịch vụ y tế gần hơn.

- Sinh hoạt quen thuộc, nhẹ nhàng hơn với người già.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định quay lại thành phố thuê nhà sống, coi như "nghỉ hưu lần hai".

Bài học tài chính lớn nhất sau tuổi 60

Nhìn lại, tôi không hối hận vì đã thử, nhưng nếu được làm lại, tôi sẽ làm khác.

Thứ nhất: Đừng quyết định bằng cảm xúc hoài niệm. Quê hương trong ký ức không còn giống hiện tại.

Thứ hai: Phải tính đủ chi phí dài hạn. Không chỉ là tiền xây nhà, mà còn chi phí xã hội, đi lại, y tế và sinh hoạt.

Thứ ba: Nên thử sống ngắn hạn trước khi quyết định lâu dài. Nếu khi đó chúng tôi thuê nhà sống thử vài tháng, có lẽ đã tránh được khoản đầu tư lớn.

Sau tất cả, tôi nhận ra: Nghỉ hưu không phải là chuyện "ở đâu yên hơn", mà là "ở đâu phù hợp hơn". Và đôi khi, lựa chọn quay lại thành phố không phải thất bại – mà là một quyết định tỉnh táo về tài chính lẫn cuộc sống.

Như Anh