Tôi không phải kiểu người hay "ghi điểm" nơi công sở. Đi làm đúng giờ, về đúng giờ, hoàn thành việc đúng hạn – hết. Tôi luôn nghĩ chỉ cần như vậy là đủ để tồn tại yên bình qua từng chu kỳ KPI.
Thế rồi một buổi sáng đầu tuần, khi cả văn phòng vẫn còn lơ mơ vì cà phê chưa ngấm, tôi bước ngang qua cửa phòng sếp và nhìn thấy một tờ giấy rơi trước cửa.
Thông thường tôi sẽ mặc kệ kiểu "không phải chuyện của mình". Nhưng hôm đó không hiểu sao tôi cúi xuống nhặt lên, có lẽ vì thấy nó bị gió thổi chuẩn bị trôi xuống cầu thang. Không phải hero, chỉ là không thích nhìn cảnh rác bay lung tung.
Tờ giấy không ghi tên ai, chỉ có vài dòng chữ viết tay vội vàng: "Chiều nay duyệt lại danh sách dự án trọng điểm. Lưu ý tìm người phụ trách chính".
Tôi gập lại, gõ nhẹ cửa, đặt lên bàn trợ lý và đi về chỗ. Đơn giản như trả đồ rơi cho người lạ trên đường.
Tôi nghĩ xong rồi, ai dè đó mới là lúc câu chuyện bắt đầu.
Ngày hôm sau, sếp gọi tôi vào phòng. Tim tôi đánh "bùm" một tiếng bản năng của dân văn phòng: sếp gọi đồng nghĩa có chuyện. Nhưng sếp không hỏi gì liên quan tờ giấy; thay vào đó, ông đưa tôi xem danh sách dự án.

Ảnh minh hoạ
Tôi tưởng mình bị nhầm phòng.
Sếp bảo ông đánh giá cao sự chủ động và tinh thần quan sát của tôi. Hóa ra tờ giấy tôi nhặt được không phải "note linh tinh", mà là phần cuối của một tập tài liệu quan trọng rơi ra khi sếp ôm xấp hồ sơ bước vào phòng. Không có nó, buổi họp chiều hôm đó đã thiếu một thông tin chốt.
Tôi bối rối không dám nhận công lao. Nhưng sếp lại nhìn tôi rất bình thản, như thể ông đã quan sát tôi từ lâu, và tờ giấy chỉ là cái cớ được trời gửi đến đúng lúc.
Ông nói tôi có sự cẩn thận và tinh tế, thứ mà nhiều vị trí của công ty đang thiếu, rồi đặt vấn đề: "Muốn thử chuyển sang nhóm dự án không?".
Tôi ra khỏi phòng mà đầu óc quay vòng như bị gió cuốn. Tôi chưa từng nghĩ sự nghiệp mình có thể rẽ hướng chỉ từ một hành động nhỏ không tính toán.
Ba tháng sau, tôi chính thức chuyển phòng. Công việc mới áp lực hơn, nhưng tôi cảm thấy bản thân không còn "đi làm cho xong", mà bắt đầu có cảm giác muốn tiến lên, muốn làm thứ gì đó ra trò.
Tôi vẫn hay nghĩ về ngày hôm ấy khoảnh khắc cúi xuống nhặt một tờ giấy. Một lựa chọn nhỏ xíu, vô thức, nhưng lại mở ra một ngã rẽ lớn.
Hóa ra sự thay đổi đôi khi không đến từ những bước nhảy vĩ mô hay những kế hoạch dài hạn, mà đến từ việc mình có chịu làm một điều đúng, dù chẳng ai yêu cầu, dù không ai biết, dù không có lợi lộc gì ngay lập tức.
Và tôi hiểu ra thêm một điều: Trong công việc, những người thật sự tiến xa không phải lúc nào cũng là người giỏi nhất, mà thường là người để ý những thứ người khác bỏ qua.
Vỹ Đình