Cách đây hơn 5 năm, tôi mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Lúc ấy, chồng chỉ nghĩ tôi bán thêm cho vui, có đồng ra đồng vào phụ tiền sinh hoạt. Chính tôi cũng không dám mơ công việc lại phát triển nhanh như vậy. Tôi mở thêm kênh bán hàng online, rồi có khách quen, có đại lý, tiền cứ tích lũy dần từng năm.
Đến đầu năm nay, tôi đã tiết kiệm được hơn 4 tỷ mà chồng hoàn toàn không biết.
Không phải tôi cố tình lừa dối anh, chỉ là từ trước đến nay, vợ chồng tôi vẫn có tài khoản riêng. Anh chưa bao giờ hỏi việc kinh doanh lời lãi thế nào, còn tôi cũng không muốn khoe khoang. Trong nhà, mọi chi phí sinh hoạt, con cái, hiếu hỉ, tôi vẫn đóng góp đầy đủ nên anh cũng không nghi ngờ gì.
Có tiền, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mua một mảnh đất làm của để dành. Tôi muốn có một khoản dự phòng cho chính mình. Là phụ nữ, chứng kiến quá nhiều người quanh mình ly hôn rồi trắng tay vì không chuẩn bị gì, tôi cũng tự nhắc mình nên có một tài sản đứng tên riêng.
Nhưng đến khi hỏi môi giới, tôi mới biết chuyện không đơn giản.

Ảnh minh họa
Vì tôi đã kết hôn nên nếu dùng tiền hình thành trong thời kỳ hôn nhân để mua bất động sản thì các thủ tục liên quan sẽ cần sự xác nhận của chồng, tùy từng trường hợp cụ thể. Chỉ cần sang tên sổ đỏ là anh sẽ biết ngay. Tôi lại chưa muốn nói, không phải vì sợ anh tức giận, mà vì tôi biết tính chồng. Anh rất thoải mái trong chi tiêu, nếu biết vợ đang có hơn 4 tỷ, kiểu gì cũng sẽ nảy ra đủ ý tưởng đầu tư, góp vốn, mở rộng làm ăn. Tôi thì chỉ muốn giữ an toàn.
Thế là tôi nghĩ đến phương án nhờ bố mẹ đứng tên hộ. Bố mẹ tôi đều ngoài 70 tuổi, rất thương con gái. Chỉ cần tôi nói một tiếng là ông bà đồng ý ngay, nhưng rồi tôi lại chùn bước.
Tôi còn hai anh trai. Các anh đều sống đàng hoàng, chưa từng tranh chấp gì với tôi. Dẫu vậy, tôi cũng hiểu tiền bạc rất dễ làm thay đổi mọi thứ.
Nếu sau này bố mẹ già yếu, hoặc chẳng may có chuyện gì xảy ra mà mảnh đất vẫn đứng tên ông bà, liệu các anh có tin đó là tài sản của tôi? Nếu phát sinh tranh chấp thì tôi biết lấy gì để chứng minh? Nghĩ đến cảnh anh em phải đưa nhau ra tòa chỉ vì một mảnh đất, tôi thấy sợ.
Mấy đêm nay, tôi cứ nằm trằn trọc. Giấu chồng thì lo rủi ro với gia đình bên ngoại. Nói thật với chồng thì lại sợ mọi dự định tích góp bấy lâu sẽ thay đổi. Hóa ra, có tiền cũng chưa chắc đã nhẹ lòng.
Tôi vẫn cầm hơn 4 tỷ trong tài khoản mà chưa dám xuống tiền mua bất cứ thứ gì. Có những quyết định không phải vì thiếu tiền, mà vì không biết nên đặt niềm tin vào đâu để sau này không phải hối hận.
Thanh Uyên