logo
ISSN 2734-9020

Tôi đang mang bầu muốn ly thân, nhà chồng không cho đi, nhà đẻ cũng chẳng nhận, khi chị dâu lên tiếng, tôi mới hiểu mình không chốn dung thân

Thứ ba, 01/09/2026 - 21:54

Tôi đứng giữa hai gia đình, bụng ngày một lớn, trong lòng ngày một trống rỗng.

Tôi mang thai được hơn 6 tháng thì bắt đầu nghĩ đến chuyện ly thân. Nghe có vẻ nặng nề, nhưng nếu ai ở vào hoàn cảnh của tôi, có lẽ cũng sẽ hiểu.

Từ ngày biết tôi có bầu, chồng chẳng những không quan tâm hơn mà còn hờ hững thấy rõ. Tôi nghén, mệt mỏi hay đau lưng cũng tự chịu. Anh đi làm về, ăn cơm rồi ôm điện thoại, chẳng mấy khi hỏi tôi hôm nay trong người thế nào.

Mẹ chồng thì ngược lại. Bà quan tâm tôi, nhưng là kiểu quan tâm khiến tôi càng ngày càng kiệt sức. Sáng nào bà cũng bảo mang thai thì phải vận động nhiều cho dễ đẻ. Thế là tôi vẫn phải quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát. Có hôm bụng căng tức, tôi xin nghỉ một buổi thì bà lại nói ngày xưa bà đẻ 3 đứa vẫn làm việc đến sát ngày sinh, có ai được nằm không đâu.

Tôi nghe mà chỉ biết im lặng. Tôi không muốn tranh cãi với mẹ chồng, càng không muốn chồng phải đứng giữa hai người. Nhưng càng nhẫn nhịn, tôi càng thấy mình cạn sức.

Có tối nằm trên giường, tay đặt lên bụng, tôi nghĩ nếu cứ sống thế này đến ngày sinh, chẳng biết mình còn chịu được bao lâu. Tôi muốn về nhà mẹ đẻ một thời gian, không phải để bỏ chồng, mà chỉ muốn được nghỉ ngơi, có người chăm sóc mình lúc mang thai.

Tôi đem chuyện đó nói với mẹ. Mẹ im lặng rất lâu rồi bảo tôi cố gắng ở nhà chồng. Mẹ nói anh trai tôi và chị dâu cũng đang sống cùng, nhà không rộng, tôi về ở sẽ khó xử.

Ảnh minh họa

Tôi ngạc nhiên hỏi mình là con gái ruột, chẳng lẽ mang thai mệt mỏi mà về nhà mẹ một thời gian cũng không được?

Mẹ chỉ thở dài. Tôi hiểu mẹ sợ chị dâu. Chị ấy vốn ghê gớm, trong nhà chuyện gì cũng muốn mình là người quyết định. Tôi vừa gọi điện hỏi mẹ vài câu, chị đã nghe thấy rồi nói thẳng rằng tôi lấy chồng thì phải sống bên nhà chồng. Nếu ngoan hiền, biết nhường nhịn thì chẳng ai gây khó dễ. Chị còn bảo đừng vì mang thai mà làm cả nhà phải đảo lộn.

Anh trai tôi cũng không muốn tôi về. Anh nói thương em nhưng nhà đang yên ổn, tôi về ở chung rồi chẳng may xảy ra va chạm với chị dâu thì anh cũng khó xử. Cuối cùng, anh khuyên tôi cứ ở nhà chồng, có chuyện gì thì vợ chồng tự giải quyết.

Tôi nghe mà chua chát. Nhà chồng không muốn tôi về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ cũng không muốn tôi trở về. Tôi đứng giữa hai gia đình, bụng ngày một lớn, trong lòng ngày một trống rỗng.

Tôi từng nghĩ phụ nữ lấy chồng thì có thêm một mái nhà. Nhưng đến lúc tôi yếu đuối nhất, tôi mới hiểu có những người phụ nữ dù đi đến đâu cũng phải tự tìm một chỗ để nương thân.

Tôi không biết mình có nên tiếp tục nhẫn nhịn vì con hay không. Chỉ biết rằng lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình không biết phải trở về đâu. Có nên tự ra thuê trọ ở một mình cho đỡ mệt mỏi không hả mọi người? Tôi chỉ sợ lỡ đến lúc đẻ, có vấn đề gì thì ai giúp mình đây?

Thanh Uyên