Tôi năm nay đã ngoài 60, bạn bè cùng trang lứa đều bế cháu rồi, chỉ có tôi là mỗi ngày ngồi trước hiên, nhìn sang nhà hàng xóm nghe tiếng trẻ con bi bô mà lòng nóng như lửa đốt. Con trai tôi cưới vợ đã hơn 3 năm, chúng nó sống chung vui vẻ, hòa thuận, riêng chuyện sinh con thì mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi không phải người khó tính, nhưng càng chờ càng sốt ruột.
Con dâu tôi, hiền thì có hiền, ngoan cũng ngoan, chăm làm, sạch sẽ, cư xử tử tế, chỉ có điều nó nhất định không chịu đẻ. Tôi nhiều lần gợi ý, nói bóng gió rằng có con sớm cho khỏe, rằng hai đứa còn trẻ thì sinh đi kẻo muộn. Nhưng hiền lành mấy, nó vẫn cười cười, bảo công việc chưa ổn định, rồi muốn tích được một khoản kha khá thì mới sinh. Mỗi lần như vậy, lòng tôi lại trĩu xuống. Tôi biết thời nay khác xưa, chuyện sinh nở nhiều gánh nặng, nhưng chẳng hiểu sao tôi rất mong ngóng có cháu.
Có hôm tôi ngồi nghĩ cách cả buổi chiều. Tôi bắt đầu mua sắm đồ trẻ con, để hớ hênh trong nhà cho nó nhìn thấy, mong nó mềm lòng. Tôi khen mấy đứa cháu hàng xóm, nói to cho nó nghe. Rồi tôi than thở với chồng rằng bạn già khoe đến 3 đứa cháu rồi mà tôi vẫn chưa được ôm cháu nội. Nhưng con dâu vẫn không đổi ý. Nó sống điềm đạm đến mức đôi khi khiến tôi phát bực, cứ như mọi điều tôi bày ra chẳng có tác dụng gì.

Ảnh minh họa
Một hôm, đang ngồi xem lại sổ đỏ đất đai để chuẩn bị sửa sang góc sân, tự nhiên tôi nghĩ: hay là mình sang tên nhà cho vợ chồng nó? Nhiều lúc tôi sợ con bé không yên tâm sinh vì nghĩ chưa nắm chắc kinh tế. Nếu tôi sang tên cho nó, biết đâu nó sẽ cảm thấy ổn định hơn? Nghĩ vậy mà tim tôi lại rộn lên, như vừa tìm thấy lối thoát.
Tối hôm đó, tôi nói với chồng ý định ấy. Chưa dứt câu, ông ấy đã hoảng hốt đến mức làm rơi cả cái kính lão. Ông bảo tôi dạo này nghĩ ngợi kỳ cục: “Bà muốn có cháu đến mức đem cả nhà cửa ra làm điều kiện à?”. Tôi biết ông sợ tôi dại dột, sợ con cái ỷ lại, sợ người ngoài cười chê. Nhưng tôi lại nghĩ khác; của cải rồi cũng để lại cho con cái, sớm hay muộn có quan trọng gì đâu, miễn sao chúng nó có cuộc sống ổn định và yên tâm sinh cho tôi một đứa cháu.
Sáng hôm sau, tôi lại đem chuyện đó ra nói với chồng, lần này nhẹ nhàng hơn, bảo ông để tôi lo. Nhưng ông vẫn gạt đi, nói làm thế chỉ khiến con cái thấy áp lực hơn. Lời ông cũng đúng, nhưng tim tôi vẫn cứ hướng đến cái suy nghĩ ấy. Suốt cả ngày, tôi vừa nấu ăn vừa nghĩ, vừa quét nhà vừa nghĩ. Không biết có phải tôi cố chấp quá, hay chỉ là nỗi mong mỏi được làm bà thúc tôi đến mức này?
Thanh Uyên