Hai hôm trước, tôi được về sớm nên tiện đường ghé qua bể bơi mà chồng vẫn thường đưa con đi học bơi mỗi buổi chiều. Nghĩ đơn giản là lâu rồi chưa xem con học thế nào, tôi định đứng một lúc rồi cả nhà cùng về.
Tôi không báo trước cho chồng.
Vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy anh đang ở dưới bể người lớn. Tôi còn nghĩ chắc con đang học với giáo viên nên anh tranh thủ bơi vài vòng. Nhưng đứng quan sát thêm một lúc, tôi mới thấy có gì đó không ổn.
Con tôi đang bơi ở khu dành cho trẻ em với bạn bè, không hề có giáo viên ở đấy. Còn chồng tôi chẳng ngồi ở đó trông con như tôi vẫn tưởng. Anh cứ bơi qua bơi lại ở khu người lớn, thỉnh thoảng lại ngoi lên nhìn sang phía mấy cô gái đang bơi rồi lấy điện thoại ra quay.
Tôi đứng từ xa nhìn mà nóng ran cả mặt. Thì ra đây là lý do mấy tuần nay chồng tôi chăm chỉ đưa con đi bơi đến thế.
Trước đây, mỗi lần tôi hỏi sao đợt này anh rảnh rỗi thế, ngày nào cũng chủ động đưa con đi, anh còn bảo con đang vào giai đoạn tiền dậy thì nên phải rèn luyện thường xuyên, mình là bố thì phải có trách nhiệm. Tôi nghe vậy còn thấy chồng mình được việc, biết quan tâm con.
Hóa ra tôi đã nghĩ tốt cho anh quá nhiều. Điều làm tôi khó chịu không chỉ là chuyện anh nhìn những người phụ nữ khác. Người lớn đi bơi mặc đồ bơi là chuyện bình thường, tôi chẳng có quyền bắt ai phải ăn mặc thế nào. Nhưng chồng tôi đã có vợ con, lại ngồi quay chụp người khác như vậy ngay giữa bể bơi, khiến tôi vừa tức vừa xấu hổ.
Tôi không đi đến làm ầm lên. Tôi chỉ gọi con, lấy đồ rồi dẫn con ra ngoài. Tôi nói với con hôm nay mẹ đưa đi ăn món con thích. Thằng bé còn hỏi bố đâu, tôi chỉ bảo bố đang bận. Hai mẹ con vào một quán ăn gần đó. Tôi không gọi điện cho chồng, cũng chẳng nhắn tin.
Hơn một giờ đồng hồ sau, điện thoại bắt đầu reo liên tục.

Ảnh minh họa
Chồng hỏi tôi đưa con đi đâu, sao tự nhiên hai mẹ con biến mất mà không nói anh một tiếng. Giọng anh lúc đầu còn bực, sau đó chuyển sang hoảng hốt. Anh bảo quay lại không thấy con đâu, hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết, anh tưởng có chuyện gì xảy ra. Hốt hoảng tìm khắp bể bơi rồi còn nhờ bảo vệ check camera mới biết chính tôi đưa con đi.
Tôi nghe mà chẳng biết nên cười hay tức.
Tôi nói đúng một câu rằng con đang ăn với tôi, không có chuyện gì cả, anh về trước đi.
Chồng hỏi tại sao tôi đón con mà không nói với anh, sao tự nhiên lại đưa con đi? Lúc ấy tôi mới hỏi ngược lại rằng anh có thật sự đang trông con không?
Đầu dây bên kia im bặt. Tôi không cần anh giải thích chuyện gì. Chỉ cần nhớ lại cảnh anh mải quay chụp người khác trong khi con đang học bơi một mình, tôi đã thấy đủ thất vọng và lo sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với con.
Tối hôm đó, chồng về nhà tìm cách nói chuyện. Tôi không biết anh xấu hổ vì bị tôi bắt gặp hay thật sự hiểu mình đã làm điều không nên. Nhưng sau chuyện ấy, điều tôi nghĩ nhiều nhất không phải là mấy cô gái ở bể bơi, mà là việc mình đã tin chồng quá mức. Có phải tôi mù quáng quá rồi không?
Thanh Uyên