Tôi có cô con gái 23 tuổi, đang yêu say đắm và nằng nặc đòi kết hôn với một người đàn ông 35 tuổi, tên Việt, đã một đời vợ với 2 đứa con. Ngày đầu tiên con đưa Việt về ra mắt, tôi đã không ưng ý chút nào.
Một phần vì tuổi tác, chênh nhau quá nhiều, con gái tôi còn ngây ngô chưa trưởng thành, lớn lên trong sự bao bọc của gia đình. Tôi muốn con ra ngoài xã hội đi làm, quen biết nhiều người, mở rộng tầm mắt trước khi bước chân vào hôn nhân. Trong khi Việt thì nhiều tuổi hơn, kinh nghiệm xã hội và tình trường đều nhiều hơn con gái tôi. Cậu ta quá hiểu lứa tuổi này đang mong muốn gì, thế nên dễ dàng nắm được trái tim của con gái tôi và khiến con bé quên ăn quên ngủ vì mình.
Lý do thứ 2 tôi không ưng Việt là công việc của cậu ta rất mạo hiểm và bấp bênh. Cậu ta làm đầu tư, thường đầu tư vào những công trình nhà ở cỡ nhỏ, nhanh thu được vốn và vốn cũng không quá nhiều. Nói nôm na, cậu ta mua mảnh đất to, chia ra, xây vài căn nhà diện tích nhỏ, rồi bán với giá tầm 1,5 - 2 tỷ/căn. Lúc thuận lợi thì kiếm vài tỷ dễ dàng, nhưng nếu bán chậm thì số tiền lãi ngân hàng sẽ rất nặng. Huống chi cậu ta còn chung vốn với vài người bạn khác, thế nên, tôi cảm giác công việc này không ổn định chút nào. Tôi là người ăn chắc mặc bền, tôi thích những việc cho lương tháng đều đặn. Như con gái tôi đang làm kế toán cho một công ty lớn, tháng lương 12-15 triệu, thế là đủ.
Lý do thứ 3 ở Việt mà tôi thấy không ổn là cậu ta từng một đời vợ và có 2 đứa con. Giờ một đứa ở với mẹ, một đứa ở với bố. Nếu là cuộc ly hôn bình thường thì tôi cũng chẳng nói làm gì, đằng này tôi nghe ngóng được cậu ta bị vợ bỏ do từng ngoại tình. Tôi không biết Việt nói gì với con gái tôi mà nó nhất quyết bênh cậu ta. Nó bảo tôi rằng vợ cũ của Việt rất xấu tính, xấu nết, bẩn thỉu, không quan tâm tới chồng, lại còn vô lễ với nhà nội, thế nên Việt chán nản mới tìm đến người khác để tâm sự. Đứa con gái của tôi ngây thơ thế đấy, một người đàn ông nói xấu vợ cũ để biện hộ cho cái sai của mình thì làm sao có thể tin cậy được.
Dù tôi phân tích kỹ lưỡng như thế nào, con gái tôi vẫn đòi lấy Việt. Tôi đành hẹn gặp riêng Việt để nói chuyện, mong muốn cậu ta cho con tôi thêm vài năm rồi hẵng kết hôn. Nhưng cậu ta lại nói: "Cô đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cho em Nga nhà mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cô đừng cản chúng cháu đến với nhau nữa. Cháu biết cô không ưng cháu nhưng đây là cuộc sống của con gái cô và cháu, cô cũng đâu sống cùng bọn cháu, sao biết được sướng khổ thế nào".
Quả đúng là dân làm ăn, nói đâu ra đấy khiến tôi á khẩu, không tìm được chỗ bắt bẻ, chỉ có thể ngồi im chịu trận. Nhưng con gái là khúc ruột của người mẹ, tôi không thể vì lời cậu ta mà tặc lưỡi cho 2 đứa cưới nhau khi tôi biết chắc rằng trong tương lai, con tôi sẽ khổ. Tôi muốn con tôi tỉnh táo lại, chậm kết hôn 1-2 năm thôi cho suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn, vậy mà tôi không biết phải cản thế nào đây? Chẳng lẽ cứ để con lấy rồi ly hôn và cuộc đời lại trở thành mẹ đơn thân như tôi sao?
Phương Nam