Tôi về làm dâu nhà chồng mới được 3 tháng nhưng có cảm giác như mình đã sống ở đây rất lâu. Không phải vì quen thuộc, mà vì những chuyện diễn ra mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại đến mức tôi thuộc lòng.
Ngày nào cũng vậy, từ chuyện bữa cơm hơi mặn, cái áo chưa kịp phơi hay đơn giản là mẹ chồng quên đóng cửa chuồng gà, bố chồng cũng có thể cau có, khó chịu rồi trách móc bà. Ông nói không hẳn là những lời quá nặng nề, nhưng giọng điệu lúc nào cũng cộc cằn, lạnh nhạt. Có lần tôi đang rửa bát trong bếp, nghe ông trách mẹ chồng chỉ vì bà mua nhầm loại dầu gội đầu. Mẹ chồng đứng im lặng, không cãi lại một câu.
Ban đầu tôi rất thương bà. Tôi nghĩ một người phụ nữ sống mấy chục năm với người chồng như vậy chắc hẳn phải chịu nhiều thiệt thòi. Mỗi lần nhìn bà lặng lẽ làm việc, tôi lại thấy xót xa.
Thế nhưng dần dần, tôi lại phát hiện ra một điều khác.
Bố chồng khó tính với mẹ chồng bao nhiêu thì lại dễ chịu với tôi bấy nhiêu. Buổi sáng thấy tôi dậy sớm nấu ăn, ông bảo cứ ngủ thêm một chút cũng được. Đi làm về muộn, ông phần cơm riêng cho tôi. Hôm trời mưa, ông còn chạy xe đưa áo mưa vì sợ tôi ướt. Có hôm tôi ho mấy tiếng liền, ông nhắc chồng tôi đưa vợ đi khám.
Nhiều lúc tôi cảm giác ông đối xử với tôi còn nhẹ nhàng hơn cả với con trai.

Ảnh minh họa
Ngược lại, mẹ chồng lại không như tôi từng nghĩ. Có lẽ vì cuộc sống lâu năm không vui vẻ khiến bà trở nên khó chịu. Bà thường soi xét những việc rất nhỏ. Tôi quét sân chưa sạch, bà nhắc. Tôi gấp quần áo chưa đúng ý, bà cũng nhắc. Có hôm tôi vừa đi làm về đã bị bà trách vì chưa kịp rửa bát từ bữa trưa.
Ban đầu tôi cố thông cảm. Tôi nghĩ bà khổ nên tính tình mới vậy. Nhưng bị góp ý, bị chì chiết liên tục, tôi cũng có lúc tủi thân.
Có lần đang ăn cơm, mẹ chồng chê tôi vụng về trước mặt cả nhà. Tôi im lặng. Bất ngờ bố chồng lên tiếng bảo bà đừng bắt bẻ con dâu chuyện nhỏ nhặt. Mẹ chồng lập tức gắt lại. Hai người cãi nhau.
Ngồi giữa mâm cơm hôm ấy, tôi thấy lòng mình rối bời. Tôi giận bố chồng vì cách ông đối xử với vợ. Một người đàn ông sống cùng vợ mấy chục năm mà lúc nào cũng mắng mỏ, trách móc thì khó có thể gọi là tử tế.
Nhưng chính người đàn ông ấy lại luôn quan tâm, che chở cho tôi.
Tôi thương mẹ chồng vì bà bị chồng coi thường suốt bao năm. Nhưng rồi mỗi lần bà trút sự khó chịu lên tôi, tôi lại thấy chạnh lòng. Có những lúc tôi nghĩ, nếu bà dịu dàng hơn với con dâu, có lẽ tôi sẽ thương bà nhiều hơn.
Mới 3 tháng làm dâu mà tôi đã rơi vào một cảm giác rất khó gọi tên. Thương mẹ chồng nhưng đôi khi lại giận bà. Không hài lòng với bố chồng nhưng vẫn biết ơn vì những điều ông dành cho mình. Sống giữa hai cảm xúc trái ngược ấy mỗi ngày, nhiều khi tôi chẳng biết nên nhìn bố mẹ chồng bằng sự cảm thông hay bằng sự trách móc nữa?
Thanh Uyên