Đi du lịch với con nhỏ, nếu mẹ vẫn giữ mindset “phải đúng giờ - phải ăn đủ - phải ngoan ngoãn - phải sạch sẽ”, thì nói thật, đó không còn là kỳ nghỉ nữa, mà là một ca trực kéo dài ở địa điểm khác.
Tôi từng như vậy. Mang con đi chơi mà lịch trình còn chặt hơn đi làm. Đến giờ ăn là phải ngồi vào bàn, không ăn là dỗ, dỗ không được thì ép, ép không nổi thì bực. Đến giờ ngủ là phải về phòng, dù ngoài kia biển đang đẹp hay cả nhà đang vui. Con chỉ cần nghịch bẩn một chút là mình đã cuống cuồng lau dọn, chỉnh đốn. Kết quả là gì? Con thì cáu, mẹ thì stress, còn chuyến đi… chỉ mong cho nhanh kết thúc.
Sau vài lần “đi nghỉ mà mệt hơn ở nhà”, tôi mới rút ra một điều tiên quyết sẽ thay đổi tất cả số phận của chuyến du lịch, đó là đi với trẻ con thì phải phiên phiến một chút.


Con ăn vạ thì để bố nó lo!
Ngủ muộn hơn bình thường một tí, không sao cả. Một hai hôm phá lệ không làm hỏng nếp sinh hoạt của con đâu. Ngược lại, những buổi tối con được chạy nhảy, được chơi đến khi mắt díp lại, rồi ngủ ngon lành trong tiếng sóng hay không khí lạ, lại là trải nghiệm rất đáng nhớ. Đừng biến kỳ nghỉ thành cuộc chiến. Trong chuyến du lịch lần này của gia đình tôi, con nghịch đến 11h đêm rồi lăn đùng ra ngủ chẳng cần ai dỗ dành hết.
Ăn uống cũng vậy. Không cần bữa nào cũng đủ chất, đủ lượng như ở nhà. Đi chơi mà cứ cầm bát đuổi theo con, ép từng muỗng cháo thì mệt lắm. Cứ để con vận động, chơi đã, đói thì tự khắc sẽ ăn. Trẻ con không dễ “tuyệt thực” như mình tưởng đâu. Có khi một que kem, một miếng bánh cũng đủ làm nên niềm vui của cả chuyến đi rồi. Đơn cử như bữa đó, con tôi ngúng ngẩy không ăn sáng, thế là sau 3 tiếng đồng hồ chơi trong khu sinh thái, đói đến mức nhìn thấy quầy hàng bán bún là khóc ầm lên đòi ăn.


Con nghịch bẩn thì tắm rửa
Còn chuyện con nghịch, đừng ôm hết vào mình. Nhiều mẹ có thói quen “mặc định” bản thân là người chịu trách nhiệm 100%, từ ăn ngủ đến dỗ dành. Nhưng đi du lịch là lúc nên chia việc. Con chạy nhảy, phá phách một chút thì để bố vào cuộc. Không ai hiểu con bằng mẹ, nhưng không có nghĩa là mẹ phải làm tất cả. Khi bố tham gia, không chỉ mẹ đỡ mệt mà con cũng có thêm trải nghiệm gắn kết. Có thể bố trông con sẽ phát sinh vài tình huống khó đỡ, nhưng không sao hết. Kệ đi.
Quan trọng nhất là: đừng cầu toàn. Con bẩn một chút, lịch lệch một chút, ăn uống thất thường một chút... tất cả đều nằm trong “giới hạn chấp nhận được” của một chuyến đi có trẻ nhỏ. Điều cần giữ không phải là nề nếp hoàn hảo, mà là tâm trạng thoải mái của cả gia đình.


Con mải chơi ngủ muộn thì sẽ ngủ ngoan hơn
Nghĩ lại đi, mình đưa con đi du lịch để làm gì? Để check-in đủ điểm? Để giữ nguyên mọi thói quen như ở nhà? Hay để cả nhà có thời gian ở bên nhau một cách dễ chịu nhất?
Nếu mẹ cứ căng như dây đàn, thì con cũng không thể vui trọn vẹn. Mà con không vui, thì chuyến đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi không nói là bỏ hết nguyên tắc. Nhưng hãy nới lỏng một chút. Linh hoạt một chút. Tin con một chút. Và buông tay bớt một chút.
Vì đôi khi, một chuyến đi không hoàn hảo lại là chuyến đi đáng nhớ nhất. Và một người mẹ "đoảng" một chút, lại chính là người mẹ tuyệt vời nhất của cả nhà!
Mạn Ngọc