Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể

Thứ hai, 15/12/2025 - 10:01

Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son rỗi...

Lấy chồng được 4 năm, tôi vẫn đi làm công ty may cách nhà hơn 10km. Công việc không quá vất vả nhưng phải chăm chỉ, làm việc liên tục, mỗi tháng cũng được gần 9 triệu, đủ để tôi phụ tiền nhà, tiền sữa cho con và thỉnh thoảng gửi về cho bố mẹ đẻ ở quê.

Bố mẹ tôi già rồi. Bố bị tiểu đường mấy năm nay, chân tay yếu dần. Mẹ thì hay đau ốm, trái gió trở trời là nằm bẹp. Tôi biết và cũng rất thương bố mẹ nhưng từ ngày lấy chồng, tôi hiếm khi về được. Mỗi lần xin nghỉ là chồng lại nhăn mặt, bảo công việc đang yên lành, nghỉ nhiều dễ bị cho thôi việc, rồi lại nhắc tôi phải nghĩ cho nhà chồng trước.

Trong khi đó, mẹ chồng tôi vốn khỏe. Bà chỉ hơi cao huyết áp, lâu lâu ho hắng, cảm sốt qua loa. Thế nhưng cứ hễ bà kêu mệt là chồng tôi lập tức yêu cầu tôi nghỉ làm ở nhà chăm, không phải nhờ vả, mà là mệnh lệnh.

Có lần đang giữa ca, tôi nhận được điện thoại của chồng, nói mẹ ho nhiều, người nóng, bảo tôi xin nghỉ về đưa bà đi viện khám ngay. Tôi lưỡng lự vì hôm đó tổ đang thiếu người, tôi đã hứa làm đủ giờ. Nhưng nghe giọng chồng gắt gỏng, tôi đành xin phép quản lý ra về. Về đến nhà, mẹ chồng đang nằm xem tivi, sốt nhẹ, vẫn ăn cơm bình thường. Tôi ngồi nấu cháo, lau người cho bà mà thấy cuộc đời sao mông lung quá.

Tôi làm dâu bằng cả thanh xuân, còn chồng thì không chịu làm rể- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chiều hôm đó, em gái tôi gọi báo bố tôi nhập viện vì tụt đường huyết, em ấy gọi về mới biết chuyện, thế mà bố còn dặn em giấu tôi vì sợ tôi lo lắng. Tôi đứng chết lặng giữa bếp rồi xin chồng cho về quê 2 hôm. Chồng tôi im lặng rất lâu rồi nói mẹ đang ốm, không có ai chăm, tôi đi sao được. Anh còn trách tôi rằng nhà ngoại lúc nào cũng lôi kéo, tôi làm dâu mà chỉ nghĩ bên kia, có em gái tôi ở nhà chăm bà rồi thì tôi về làm gì nữa.

Tối đó, tôi trốn vào nhà vệ sinh khóc. Tôi thương bố mẹ mình đến quặn lòng, em gái gửi hình bố nằm trên giường bệnh, đang truyền nước, mặt mũi tái nhợt. 

Mấy ngày sau, tôi xin nghỉ làm thêm 1 hôm để về thăm bố. Chồng tôi nổi cáu, nói tôi không biết nghĩ, rằng nếu tôi nghỉ nhiều sẽ mất việc, rồi tài chính sẽ đổ hết lên đầu anh. Anh còn so sánh nói bố mẹ tôi còn có em gái tôi, thiếu gì người chăm, còn mẹ anh chỉ trông vào con dâu.

Tôi mặc kệ chồng, vẫn xin nghỉ rồi gói ghém quần áo về quê một chuyến. Trên đường đi, tôi nghĩ về bố mẹ đẻ, nghĩ về những ngày mình còn son, được chăm từng bữa cơm, từng cơn sốt. Giờ đây, tôi làm tròn vai con dâu nhưng lại trở thành đứa con bất hiếu với bố mẹ đẻ lúc nào không hay, chồng tôi là con rể nhưng chưa một lần lấy cho bố mẹ tôi được cốc nước, hay chăm bẵm được bữa nào. Tôi không biết phải làm gì cho tròn nghĩa vụ và trách nhiệm với cả 2 bên gia đình đây?

Thanh Uyên