logo
ISSN 2734-9020

Tôi mất người yêu vì hoàn cảnh, rồi mất luôn danh dự vì những lời bịa đặt mà chính người từng thân thiết nhất tung ra

Thứ bảy, 11/04/2026 - 21:59

Tôi cố giải thích mà chẳng ai tin. Họ chỉ tin thứ mà họ thích nghe thôi.

Tôi quen Hưng trong một lần đi ăn cùng nhóm bạn. Hồi đó, tôi chỉ mặc một chiếc váy đơn giản nhưng dáng người gọn gàng, biết cách chọn đồ nên trông cũng tinh tế sang trọng. Hưng nói chuyện tự tin lại ga lăng nên tôi cũng có cảm tình.

Chúng tôi quen nhau chưa lâu thì Hưng bắt đầu đưa tôi đi nhiều nơi hơn, ăn uống ở những chỗ tôi trước giờ ít khi dám bước vào. Tôi cũng không nói gì nhiều về gia đình, chỉ nghĩ đơn giản là chưa đến lúc. Còn Hưng thì hình như tự mặc định rằng tôi “cùng tầng” với anh ấy.

Cho đến một lần, Hưng đưa tôi về nhà.

Căn nhà nhỏ trong ngõ, đồ đạc giản dị, mẹ tôi đang ngồi nhặt rau ngoài hiên. Hưng đứng khựng lại một chút, ánh mắt thay đổi rõ rệt. Tôi vẫn nhớ cái cách anh ấy im lặng suốt đoạn đường hôm đó, không còn nói nhiều như trước.

Mấy ngày sau, Hưng nói chia tay, không vòng vo, không giải thích dài dòng, chỉ bảo rằng hai đứa không hợp, rồi dừng lại. Nhưng tôi hiểu, từ lúc anh ấy biết hoàn cảnh của tôi, mọi thứ đã khác rồi.

Tôi buồn gần một tháng, không phải vì yêu sâu đậm gì, mà vì cảm giác bị đánh giá, bị bỏ lại chỉ vì mình không đủ điều kiện. Tôi đi làm về, ăn qua loa rồi nằm lì trong phòng, không muốn gặp ai, cũng chẳng muốn giải thích gì với bạn bè.

Rồi tôi quen Duy. Hôm đó là một buổi chiều mưa, tôi trú tạm ở quán cà phê gần công ty. Duy ngồi bàn bên cạnh, vô tình nói chuyện rồi thành quen. Anh hơn tôi 15 tuổi, cách nói chuyện chậm rãi, không vồn vã, không hỏi dồn dập.

Duy không hỏi tôi nhà ở đâu, bố mẹ làm gì. Anh chỉ hỏi hôm nay tôi có mệt không, công việc thế nào? Những câu hỏi đơn giản mà tôi lại thấy dễ chịu.

Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần nữa, không ai nói trước, nhưng tự lúc nào đó, tôi quen với việc có Duy bên cạnh. Đi ăn, đi dạo, nói chuyện linh tinh, mọi thứ cứ nhẹ nhàng như vậy.

Đến khi nhận ra thì tôi đã coi Duy là người yêu.

Tôi mất người yêu vì hoàn cảnh, rồi mất luôn danh dự vì những lời bịa đặt mà chính người từng thân thiết nhất tung ra- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cũng không giấu chuyện mình từng bị bỏ rơi. Duy chỉ nghe rồi gật đầu, không bình luận gì thêm. Anh vẫn đối xử với tôi như cũ, không hơn cũng không kém.

Tôi tưởng mọi thứ sẽ yên ổn như thế, cho đến khi Hưng quay lại.

Không biết bằng cách nào, Hưng biết tôi đang quen Duy. Anh ta tìm đến chỗ làm của tôi, đứng đợi ở ngoài, hỏi tôi về mối quan hệ đó. Giọng điệu không phải quan tâm, mà giống như tra hỏi.

Tôi nói rõ ràng đã chia tay rồi thì ai cũng có quyền quen người mới.

Hưng không nói gì thêm lúc đó, nhưng sau đó, mọi chuyện bắt đầu rối lên. Bạn bè trong nhóm cũ dần dần tránh tôi. Có người nói thẳng, có người nói bóng gió. Họ bảo tôi “đổi đời nhanh thật”, rồi thì nói tôi làm “bé đường”, cặp với người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình.

Tôi nghe mà không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sau này mới biết, Hưng là người đi nói.

Anh ta kể với mọi người rằng tôi quen Duy vì tiền, rằng tôi biết rõ Duy có vợ mà vẫn lao vào. Những câu chuyện được thêm thắt, thậm chí còn chi tiết đến mức tôi nghe mà thấy xa lạ với chính mình.

Tôi có giải thích. Tôi nói Duy chưa từng có vợ, mọi thứ đều rõ ràng nhưng chẳng mấy ai tin. Có lẽ, họ tin vào thứ nghe hấp dẫn hơn là sự thật. Có người còn nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn trước đây.  Duy biết chuyện. Anh không hỏi nhiều, chỉ nói rằng nếu tôi thấy áp lực quá thì có thể nghỉ làm một thời gian. Nhưng tôi không muốn trốn, tôi chẳng làm gì sai để phải né tránh.

Tôi không hiểu, một người đã rời đi rồi, tại sao lại còn muốn kéo mình xuống theo cách này?

Thanh Uyên