Tôi vừa cưới được đúng một tháng thì nghe tin mẹ đẻ mang bầu. Nghe xong, tôi ngồi chết lặng mất mấy phút, trong đầu chỉ có đúng một ý nghĩ: Sao lại đúng lúc này?
Mẹ tôi năm nay đã gần 50 tuổi, bố tôi cũng gần 60. Hai người vốn đã có hai chị em tôi, cuộc sống đang yên ổn, con cái đều trưởng thành, vậy mà chẳng hiểu sao mẹ lại có thai. Tôi biết chuyện từ chính mẹ gọi điện báo, giọng bà vừa mừng vừa ngượng. Bà bảo cái thai đã được hơn hai tháng, ban đầu còn không nghĩ mình có bầu vì kinh nguyệt vốn thất thường. Đến lúc đi khám thì bác sĩ xác nhận.
Tôi nghe mà vừa bất ngờ vừa thấy khó xử. Tôi mới về làm dâu được một tháng, mọi thứ còn chưa quen, quan hệ với bố mẹ chồng cũng chỉ đang ở mức giữ ý từng chút. Vậy mà nhà mình đột nhiên có chuyện như thế, tôi không biết phải nói với ai, nói thế nào.
Tối hôm đó, tôi lấy hết can đảm kể cho chồng. Anh ngạc nhiên nhưng chỉ cười, bảo đó là chuyện vui, mẹ có thêm con thì càng tốt. Tôi biết chồng không để bụng, nhưng tôi vẫn không thoải mái. Tôi cứ nghĩ đến cảnh người ngoài biết chuyện, rồi bố mẹ chồng nghe hàng xóm bàn tán, tôi lại thấy mặt mình nóng ran.
Quả nhiên, vài ngày sau, mẹ chồng biết. Bà đang ngồi ăn cơm thì bất chợt cười cười bảo với tôi rằng mẹ đẻ tôi đúng là “có sức”. Bố chồng nghe thấy cũng buông một câu khiến tôi càng đỏ mặt: “Con dâu chưa thấy chửa đẻ gì mà bà thông gia nhanh tay quá”.

Ảnh minh họa
Cả mâm cơm cười lên, chỉ có tôi cúi gằm mặt xuống. Tôi biết họ nói kháy chuyện tôi mới cưới mà chưa có tin vui, nhưng câu nói ấy vẫn khiến tôi chạnh lòng. Tôi không biết phải đáp lại thế nào nên đành giả vờ tập trung ăn cơm.
Đêm đó, tôi gọi điện cho mẹ. Tôi định trách mẹ một câu, nhưng nghe giọng bà vui vẻ kể chuyện cái thai, tôi lại không nỡ. Mẹ còn bảo bố tôi đang chăm bà từng chút, đi đâu cũng sợ bà mệt, còn hai vợ chồng đã bàn nhau dù tuổi tác thế nào cũng sẽ cố gắng nuôi con thật tốt.
Lúc ấy tôi mới thấy mình ích kỷ. Tôi xấu hổ chỉ vì sợ người khác cười, trong khi mẹ tôi đang mang trong bụng một sinh linh mà bà và bố đều mong đợi. Tuổi của họ đúng là không còn trẻ, việc nuôi con sau này chắc chắn sẽ vất vả. Nhưng đó là cuộc đời của bố mẹ, đâu phải chuyện để tôi lấy làm mất mặt.
Tôi vẫn chưa biết sau này đứa em bé ấy sẽ lớn lên thế nào, bố mẹ tôi sẽ chăm con ra sao khi tuổi đã cao. Chỉ là từ hôm đó, mỗi lần nghe ai nhắc đến chuyện mẹ mang bầu, tôi không còn thấy xấu hổ như trước nữa. Tôi chỉ mong đứa trẻ bình an, còn những lời người ngoài nói, có lẽ rồi cũng sẽ qua.
Thanh Uyên