logo
ISSN 2734-9020

Tôi nhất quyết cấm mẹ tái hôn ở tuổi gần 50, cho đến ngày gặp người đàn ông ấy và chết lặng vì một sự thật từ 17 năm trước

Thứ ba, 19/05/2026 - 22:38

Phải chăng đây chính là nhân duyên, là định mệnh, là sự an bài trả ơn của Thượng đế?

Tôi năm nay 28 tuổi, bố tôi mất đã hơn 15 năm. Từ ngày bố đi, mẹ tôi ở vậy nuôi hai chị em khôn lớn. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Vì thế nên khi mẹ bất ngờ nói muốn đi bước nữa ở tuổi gần 50, tôi phản đối dữ dội.

Người đàn ông ấy ở làng bên, hơn mẹ vài tuổi, vợ mất từ lâu. Hai người quen nhau qua những lần họp hành trong xã rồi dần dần nảy sinh tình cảm.

Lần đầu nghe mẹ nhắc đến chuyện kết hôn, tôi gần như nổi giận. Tôi bảo mẹ rằng tuổi này rồi còn cưới xin gì nữa. Người ta sẽ dị nghị. Hơn nữa, tôi sợ mẹ bị lợi dụng. Nhà cửa, đất đai của mẹ tuy không nhiều nhưng cũng đủ để người khác nhòm ngó.

Mẹ chỉ im lặng nhưng càng về sau, tôi càng thấy mẹ thay đổi. Mẹ hay cười hơn. Có lần đang nấu cơm, mẹ còn ngân nga hát. Những điều đó trước đây hiếm lắm.

Dù vậy, tôi vẫn không đồng ý.

Cuối cùng, mẹ nói một câu khiến tôi không từ chối được: "Con gặp bác ấy một lần đi rồi hẵng quyết định".

Tôi miễn cưỡng đi gặp.

Hôm đó, tôi sang làng bên cùng mẹ. Người đàn ông ấy đón chúng tôi trước cổng nhà. Bác mặc chiếc áo sơ mi cũ, dáng người cao gầy, nước da sạm nắng. Vừa nhìn thấy bác, tôi bỗng khựng lại. Khuôn mặt ấy rất quen nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu.

Trong lúc ngồi uống nước, tôi cứ nhìn mãi. Đến khi bác cười và nói chuyện, một ký ức từ rất xa bất ngờ ùa về.

Năm tôi học lớp 4, tôi từng bị ngã xuống một đoạn sông sâu khi đi nghịch nước cùng đám bạn. Tôi còn nhớ cảm giác hoảng loạn lúc cơ thể chìm xuống nước. Tôi vùng vẫy, uống sặc mấy ngụm nước rồi không biết gì nữa.

Người cứu tôi hôm ấy là một người đàn ông đi ngang qua bờ sông.

Tôi nhất quyết cấm mẹ tái hôn ở tuổi gần 50, cho đến ngày gặp người đàn ông ấy và chết lặng vì một sự thật từ 17 năm trước- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trạm y tế xã, đám bạn nói cứu tôi là một bác thợ xây đi làm về đúng lúc trông thấy tôi chấp chới dưới sông. Bác cùng đám bạn đưa tôi đến trạm y tế, thấy tôi tỉnh thì mới đi. Bố mẹ tôi từng hỏi thăm tìm kiếm để cảm ơn nhưng không có tin tức cụ thể. Mãi cho tới năm tôi học lớp 6, đứa bạn thân tình cờ nhìn thấy bác nên chỉ tôi biết đó chính là người đàn ông đã cứu tôi nhưng tôi không dám chạy ra hỏi han, chỉ biết giữ kín trong lòng.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi: "Có phải ngày xưa bác từng cứu một bé gái bị đuối nước ở sông không?".

Bác ngạc nhiên vài giây rồi cười: "Hình như đúng là bác từng cứu một đứa bé gái. Lâu quá rồi nên bác cũng chẳng nhớ rõ".

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Thì ra người đàn ông mà tôi ra sức phản đối lại chính là ân nhân đã cứu mạng mình. Phải chăng đây chính là nhân duyên, là định mệnh, là sự an bài trả ơn của Thượng đế?

Trên đường về, tôi không nói gì nhiều. Tối hôm đó, tôi sang phòng mẹ. Mẹ đang ngồi xem tivi thì tôi nói: "Nếu mẹ thấy hạnh phúc thì con đồng ý".

Mẹ nhìn tôi rất lâu rồi mỉm cười gật đầu.

Có lẽ trước đây tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên mất rằng mẹ cũng có quyền được yêu thương. Mẹ đã dành cả tuổi trẻ để nuôi con, đã cô đơn rất lâu rồi.

Người đàn ông ấy có thể không giàu có, không lãng mạn như trong phim ảnh, nhưng tôi biết ông là người tử tế. Một người từng không ngần ngại lao xuống dòng nước cứu một đứa trẻ xa lạ, không màng được báo đáp, chắc hẳn cũng sẽ biết cách trân trọng người phụ nữ đã đi qua nửa đời người như mẹ tôi.

Và lần đầu tiên, tôi thấy nhẹ lòng khi nghĩ đến đám cưới của mẹ. Có lẽ, ở tuổi gần 50, mẹ vẫn xứng đáng có một mái ấm cho riêng mình.

Thanh Uyên