Nếu ai nghe tôi nói muốn ly hôn vì chồng hút thuốc, chắc nhiều người sẽ cười, bảo tôi chuyện bé xé ra to. Nhưng chỉ người sống trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, có những điều tưởng nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ bào mòn tình cảm đến lúc chẳng còn gì để giữ.
Tôi bị dị ứng với khói thuốc từ nhỏ, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc lá là cổ họng tôi rát buốt, ho liên tục, có hôm còn mất giọng cả mấy ngày. Chính vì biết điều đó nên khi yêu nhau, chồng tôi chưa bao giờ động đến thuốc lá. Anh còn từng nói rằng anh ghét mùi thuốc và sẽ không bao giờ hút.
Thế nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, công việc của anh ngày càng áp lực. Ban đầu anh chỉ hút khi tiếp khách, vài điếu mỗi tuần. Tôi cũng cố thông cảm vì nghĩ đó chỉ là chuyện xã giao. Rồi hút thường xuyên hơn, đến giờ thì đã mỗi ngày 1 bao.
Tôi bắt đầu sống chung với mùi thuốc lá nhiều hơn là mùi nước hoa quen thuộc của chồng. Quần áo anh ám mùi, tóc anh ám mùi, hơi thở anh cũng nồng nặc thuốc lá. Mỗi lần anh vừa đi làm về bước vào nhà, tôi đã cảm thấy cổ họng mình nóng ran. Có hôm đang ăn cơm, anh đứng dậy ra ban công hút một điếu. Dù đã đứng ngoài nhưng khói vẫn bay ngược vào phòng khách, đêm đó tôi ho đến gần sáng.
Tôi góp ý rất nhiều lần, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó nghiêm túc hơn. Anh đều nhận lỗi, hứa sẽ giảm dần rồi cai hẳn, nhưng lời hứa chỉ kéo dài được vài ngày. Áp lực công việc lại trở thành lý do quen thuộc. Anh nói thuốc lá giúp anh đỡ căng thẳng, tỉnh táo hơn. Tôi hiểu công việc của anh vất vả, nhưng tôi cũng không thể mãi đánh đổi sức khỏe của mình để thông cảm.

Ảnh minh họa
Đi khám, bác sĩ còn khuyên tôi phải tránh hoàn toàn môi trường có khói thuốc nếu không tình trạng viêm họng sẽ ngày càng nặng. Tôi mang kết quả khám về cho chồng xem. Anh im lặng rất lâu rồi vẫn nói sẽ cố gắng nhưng tối hôm đó, anh lại ra ban công châm thuốc vì không chịu nổi. Tôi không còn biết phải tin vào điều gì nữa.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải những điếu thuốc, mà là cảm giác mình luôn đứng sau cơn nghiện của chồng. Sức khỏe của tôi, những cơn ho kéo dài, những đêm mất ngủ dường như không đủ để anh quyết tâm từ bỏ.
Tôi bắt đầu ngủ riêng để tránh mùi thuốc. Rồi dần dần, hai vợ chồng gần như chỉ nói với nhau những câu xã giao. Trong căn nhà ấy, khoảng cách giữa chúng tôi lớn lên từng ngày, giống như làn khói thuốc cứ lặng lẽ phủ kín mọi thứ. Khi tôi đề nghị ly hôn, anh sững sờ. Anh nói không ngờ tôi lại quyết định vì một chuyện như vậy.
Có lẽ với anh, đó chỉ là chuyện hút thuốc. Còn với tôi, đó là cảm giác mình đã nhiều lần cầu cứu nhưng không được lắng nghe. Tôi không rời đi vì vài điếu thuốc, mà vì suốt một năm qua, tôi nhận ra người đàn ông này không còn quan tâm lo lắng cho sức khỏe của tôi. Đến lúc ký vào đơn ly hôn, tôi vẫn thấy tiếc cho cuộc hôn nhân này nhưng tôi cần yêu quý và bảo vệ bản thân mình trước khi mọi chuyện quá muộn.
Thanh Uyên