logo
ISSN 2734-9020

Tôi sắp cưới thì bố phát hiện mắc ung thư, bạn trai hết lòng chăm sóc nhưng một câu nói của anh khiến tôi quyết định hủy hôn

Thứ hai, 11/05/2026 - 23:32

Lần đầu tiên tôi thấy giữa mình và anh có khoảng cách lớn đến vậy.

Tôi quen Daniel cách đây gần 3 năm, khi anh sang Việt Nam làm việc ngắn hạn. Hồi đó tôi không nghĩ mối quan hệ này sẽ đi xa đến thế. Một người đàn ông nước ngoài hơn tôi 5 tuổi, sống ở châu Âu từ nhỏ, còn tôi chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường ở Hà Nội, tiếng Anh cũng không quá giỏi. Vậy mà chúng tôi lại hợp nhau kỳ lạ.

Daniel sống tình cảm, điềm đạm, chưa bao giờ tiếc tiền hay tiếc thời gian với tôi. Anh hay đưa tôi đi du lịch, dẫn tôi gặp bạn bè quốc tế của anh, rồi nói sau này cưới nhau xong sẽ đưa tôi sang quốc gia của anh định cư, anh muốn tôi đi đây đi đó cho biết nhiều hơn, trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài. Tôi từng háo hức lắm.

Bố mẹ tôi ban đầu phản đối vì sợ con gái lấy chồng xa. Nhưng thấy Daniel tử tế, lại yêu tôi thật lòng nên cuối cùng cũng xuôi xuôi. Chúng tôi dự định sang tháng cưới.

Mọi thứ gần như đã xong thì bố tôi phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối.

Hôm bác sĩ nói thời gian của bố có thể không còn nhiều, tôi thấy mẹ ngồi chết lặng ngoài hành lang bệnh viện. Còn bố thì vẫn cười, bảo già rồi ai chẳng phải đi. Nhưng tôi biết bố sợ, ông gầy đi nhanh lắm, ăn uống cũng khó khăn hơn từng ngày.

Từ hôm đó, tôi gần như ở hẳn trong bệnh viện.

Daniel lúc đầu rất thông cảm. Anh đưa tiền bảo tôi lo cho bố trước, còn mua thuốc bổ, hỏi han đủ thứ. Nhưng càng gần ngày cưới, anh càng sốt ruột, visa của tôi, công việc bên đó, căn hộ anh thuê sẵn… mọi thứ đều đã chuẩn bị.

Tôi sắp cưới thì bố phát hiện mắc ung thư, bạn trai đưa tiền tôi lo viện phí nhưng một câu nói của anh khiến tôi quyết định hủy hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh nói nếu hoãn quá lâu, kế hoạch sẽ hỏng hết.

Tôi bảo anh cho tôi thêm thời gian, ít nhất là vài tháng để ở cạnh bố nhưng Daniel không hiểu được điều đó. Anh nói bố mẹ nào rồi cũng già yếu, chúng tôi không thể vì thế mà dừng cả tương lai. Lần đầu tiên tôi thấy giữa mình và anh có khoảng cách lớn đến vậy.

Có hôm hai đứa cãi nhau ngay ngoài hành lang bệnh viện. Daniel hỏi tôi: “Em định ở đây mãi sao?”.

Tôi cũng nóng lên, nói rằng nếu bố chỉ còn vài tháng nữa thôi thì tôi muốn ở cạnh ông tới lúc cuối cùng, nếu anh không thể ở bên cạnh tôi, an ủi tôi, hỗ trợ tôi thì chia tay, không kết hôn gì nữa. Anh lặng lẽ bỏ đi.

 Vài ngày sau, anh đặt vé về nước trước. Chúng tôi chia tay như thế, không có phản bội, không có người thứ ba, chỉ là không ai chịu nhường ai.

Cả tháng nay tôi vẫn ở cạnh bố. Có hôm nửa đêm ông đau quá không ngủ được, tôi ngồi bóp tay cho bố tới sáng. Nhìn mái tóc bạc và gương mặt hốc hác của ông, tôi lại thấy mình đã làm đúng. Nếu tôi bỏ lại bố lúc này, thì cả đời sau của tôi cũng sẽ day dứt, không bao giờ hạnh phúc được. Nhưng cũng có những đêm tôi mở lại ảnh cũ của tôi và Daniel, rồi khóc.

Bạn bè bảo tôi làm vậy là đúng, không ai bỏ bố mẹ lúc bệnh nặng để đi lấy chồng xa cả. Tôi làm vậy là đúng, phải không mọi người?

Thanh Uyên