logo
ISSN 2734-9020

Tôi từng rung động khi gặp lại người yêu cũ sau 7 năm xa cách, nhưng chỉ vài tháng sau đã phải tìm mọi cách tránh mặt cô ấy

Thứ sáu, 05/06/2026 - 22:03

Chính khoảnh khắc đó, mọi lưu luyến còn sót lại trong tôi tự nhiên biến mất.

Tôi năm nay 38 tuổi, đã kết hôn được gần 10 năm và có một cậu con trai đang học cấp hai.

Nếu ai hỏi tôi có còn nhớ Thắm, người yêu cũ không, tôi sẽ nói là có. Dù sao chúng tôi cũng từng có gần 4 năm thanh xuân bên nhau. Nhưng nhớ là một chuyện, còn mong quay lại hay nối lại tình cảm lại là chuyện khác.

Chúng tôi chia tay cách đây 7 năm. Ngày đó ai cũng có lựa chọn riêng. Tôi lập gia đình, cô ấy cũng chuyển đi nơi khác làm việc. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi nghĩ cả hai đã bước sang một chương mới. Vậy mà đầu năm nay, cô ấy bất ngờ liên lạc lại.

Ban đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm, tôi cũng lịch sự trả lời. Rồi cô ấy bảo có dịp công tác gần chỗ tôi làm, muốn gặp mặt uống cà phê như những người bạn cũ. Thú thật, lúc đó tôi cũng có chút bồi hồi, không phải vì còn yêu, mà vì tò mò muốn biết sau ngần ấy năm cô ấy sống thế nào.

Buổi gặp đầu tiên diễn ra khá bình thường. Chúng tôi nhắc lại vài kỷ niệm cũ rồi ai về nhà nấy. Nhưng sau đó mọi chuyện bắt đầu khác đi. Cô ấy thường xuyên tìm lý do để gặp tôi. Hôm thì nhờ tư vấn công việc, hôm thì bảo xe hỏng cần giúp đỡ. Điều khiến tôi khó chịu là mỗi lần gặp, cô ấy đều đăng những dòng trạng thái rất mập mờ trên mạng xã hội.

Có lần chỉ là một cốc cà phê, vậy mà cô ấy đăng ảnh bàn đối diện rồi viết: "Có những người tưởng đã quên nhưng gặp lại mới biết vẫn còn nguyên cảm xúc".

Bạn bè chung bắt đầu đồn đoán. Vợ tôi cũng nhìn thấy. Tôi giải thích rằng đó chỉ là cuộc gặp giữa hai người quen cũ. Vợ tôi tin tôi, nhưng rõ ràng cô ấy không thoải mái. Rồi tôi dần nhận ra những điều kỳ lạ hơn. Mỗi lần nhắn tin, cô ấy luôn than thở mình cô đơn, bất hạnh, không có ai để dựa vào. Nếu vợ tôi vô tình gọi điện lúc chúng tôi đang nói chuyện công việc, cô ấy sẽ lập tức im lặng hoặc tỏ ra buồn bã.

Có lần vợ tôi nhắn tin lịch sự đề nghị cô ấy hạn chế liên lạc, cô ấy chụp màn hình rồi kể với vài người quen rằng bị vợ tôi gây áp lực.

Từ một người phụ nữ trưởng thành, cô ấy luôn xuất hiện như một nạn nhân đáng thương. Còn vợ tôi lại bị nhìn như một người đàn bà đanh đá, ghen tuông quá mức.

Chính khoảnh khắc đó, mọi lưu luyến còn sót lại trong tôi tự nhiên biến mất.

Tôi từng rung động khi gặp lại người yêu cũ sau 7 năm xa cách, nhưng chỉ vài tháng sau đã phải tìm mọi cách tránh mặt cô ấy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nhớ về người con gái năm xưa mạnh mẽ, thẳng thắn và tự trọng. Người trước mặt tôi bây giờ lại khác hoàn toàn. Dường như cô ấy không cần một tình yêu, mà cần một câu chuyện để chứng minh rằng vẫn có người đàn ông chưa quên mình.

Tôi bắt đầu từ chối các cuộc hẹn, tin nhắn cũng trả lời ngắn gọn hơn nhưng cô ấy không dừng lại.

Càng né tránh, cô ấy càng tìm cách xuất hiện. Thỉnh thoảng lại gửi những lời trách móc rằng tôi thay đổi, tôi vô tình, vợ tôi không cho tôi tự do.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn chặn liên lạc hoàn toàn, nhưng lại sợ mọi chuyện trở nên ồn ào hơn, khiến người ngoài hiểu sai.

Điều tôi thấy mệt mỏi nhất không phải là sự ghen tuông của vợ, mà là cảm giác bị kéo vào một câu chuyện mà mình không hề muốn tham gia.

Tôi chỉ muốn giữ gìn gia đình nhỏ của mình, muốn những ngày bình yên như trước đây. Thế nhưng càng im lặng, mọi chuyện dường như càng rối hơn. Giờ tôi chỉ đang tự hỏi, phải làm thế nào để giữ được sự lịch sự với một người từng là kỷ niệm cũ, nhưng cũng đủ dứt khoát để cô ấy hiểu rằng cuộc sống của tôi đã thuộc về hiện tại từ rất lâu rồi?

Thanh Uyên