Tôi lấy Hân được gần 7 năm. Trong mắt tôi, bố mẹ vợ là kiểu vợ chồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bố vợ tôi hiền lành, ít nói, làm gì cũng nghĩ cho vợ con trước. Còn mẹ vợ tuy đôi lúc khó tính nhưng là người chu đáo, vun vén cho gia đình. Tôi chưa từng nghĩ giữa hai người lại có thể xảy ra chuyện gì lớn.
Cho đến khoảng nửa năm trở lại đây, mẹ vợ tôi bỗng thay đổi rất nhiều. Bà bắt đầu đi nhuộm tóc, uốn xoăn, mua những bộ váy áo thướt tha mà trước đây chưa bao giờ mặc. Thậm chí còn tập trang điểm nhẹ mỗi khi ra ngoài. Lần đầu nhìn thấy mẹ vợ diện chiếc váy hoa dài, tôi còn trêu Hân rằng trông mẹ trẻ ra cả chục tuổi.
Nhưng càng về sau, sự thay đổi ấy khiến tôi để tâm. Mẹ vợ ra ngoài thường xuyên hơn. Có hôm bảo đi gặp bạn cũ, hôm lại nói đi tập dưỡng sinh. Bà vui vẻ, yêu đời hơn trước, nhưng cũng kín tiếng hơn về những nơi mình đến.
Một buổi tối, trong lúc hai vợ chồng đang nói chuyện, tôi buột miệng: "Em có thấy dạo này mẹ thay đổi nhiều không? Anh cứ có cảm giác... hay là mẹ đang thích ai đó?". Tôi nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa nhưng Hân lập tức nổi giận.
Vợ bảo tôi coi thường mẹ cô ấy, tôi có suy nghĩ xấu về người lớn. Hân nhắc đi nhắc lại chuyện bố vợ là người tử tế, cả đời yêu thương và chiều chuộng vợ. Theo cô ấy, mẹ không bao giờ làm chuyện có lỗi với gia đình. Tôi biết mình lỡ lời nên cố giải thích rằng đó chỉ là suy đoán vu vơ. Nhưng càng nói, Hân càng tổn thương. Không khí trong nhà trở nên nặng nề suốt nhiều ngày.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu hối hận, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều. Phụ nữ ở tuổi nào cũng có quyền làm đẹp. Mẹ vợ chăm chút cho bản thân hơn chưa chắc đã có nghĩa là bà thay lòng đổi dạ. Tôi tự trách mình vì chỉ từ một vài thay đổi bề ngoài mà đã gán ghép những điều không hay.
Tôi dự định cuối tuần sẽ chủ động làm lành với vợ, thế nhưng đúng lúc ấy, một chuyện xảy ra khiến tôi bối rối.
Hôm đó, tôi đi gặp khách hàng ở khu đô thị bên cạnh. Đang dừng đèn đỏ, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc xe máy chạy ngang qua từ bên kia đường. Người ngồi sau là mẹ vợ tôi. Tôi nhận ra bà ngay. Điều khiến tôi sững người là người lái xe không phải bố vợ. Tôi lập tức rẽ bám theo.
Đó là một người đàn ông trạc tuổi mẹ, ăn mặc gọn gàng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Mẹ vợ còn cười, cái kiểu cười thoải mái mà lâu rồi tôi không thấy khi bà ở nhà, đầu óc tôi rối bời.
Có thể đó chỉ là bạn bè bình thường, cũng có thể là đồng nghiệp cũ, người quen lâu năm, nhưng cũng có thể...
Tôi không dám nghĩ tiếp. Tối hôm ấy, nhìn Hân lúi húi chuẩn bị bữa cơm, tôi định kể cho vợ nghe những gì mình nhìn thấy. Thế nhưng nhớ lại cuộc cãi vã trước đó, tôi lại im lặng. Tôi sợ nếu nói ra mà mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, gia đình sẽ thêm sóng gió. Nhưng nếu thật sự có điều gì bất thường, liệu sự im lặng của tôi có khiến mọi chuyện đi quá xa?
Thanh Uyên