logo
ISSN 2734-9020

Tôi vừa gật đầu yêu người đàn ông kém mình 4 tuổi thì hoảng hốt khi anh đòi đưa về quê ra mắt ngay dịp Tết

Thứ sáu, 23/01/2026 - 16:57

Tôi nghe mà chỉ biết cười khổ.

Tôi 36 tuổi, mẹ đơn thân được 5 năm. Cuộc sống của tôi xoay quanh công việc, giờ tan học của con, bữa tối đơn giản và những khoản chi tiêu phải tính trước tính sau. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu thêm lần nữa, ít nhất là trong vài năm tới, cho đến khi Nam xuất hiện.

Nam kém tôi 4 tuổi. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy chỉ đùa cho vui, kiểu trai trẻ hay buông vài câu quan tâm lấy lòng. Nhưng không, Nam theo đuổi rất đều đặn. Sáng hỏi tôi ăn gì chưa, nếu chưa là sẽ mua đồ mang đến cho tôi, tối hỏi hai mẹ con hôm nay thế nào, thỉnh thoảng lại gửi cho tôi món quà, khi thì bó hoa, lúc lại cốc trà sữa, rồi cho con tôi cái mũ, đôi giày... Tôi quen với việc tự lo mọi thứ nên sự chu đáo ấy vừa làm tôi ấm lòng, vừa khiến tôi thấy… hơi dư thừa. Nhưng lâu dần, tôi cũng mềm lòng. Có lẽ vì tôi mệt hoặc vì đã lâu rồi không có ai coi mình là phụ nữ chứ không chỉ là “mẹ của con”.

Chúng tôi chính thức qua lại chưa đầy 1 tháng thì Nam nói đến chuyện Tết. Cậu ấy bảo năm nay muốn đưa tôi về quê chơi vài ngày, tiện ra mắt gia đình. Nam nói rất tự nhiên, như thể đó là bước tiếp theo hiển nhiên. Còn tôi thì ngồi ngẩn ra, tay đang gấp quần áo cho con cũng khựng lại.

Tôi thấy mọi thứ quá nhanh, tôi mới chỉ quen việc có thêm một người trong cuộc sống, chưa quen với việc bước vào một gia đình khác. Tôi nói với Nam là tôi chưa sẵn sàng, Tết với tôi vốn đã nhiều áp lực, thêm chuyện ra mắt càng mệt. Tôi nghĩ Nam sẽ hiểu nhưng không, Nam buồn ra mặt. Cậu ấy cho rằng tôi không thật lòng, nếu đã đồng ý qua lại thì chuyện gặp gia đình là sớm muộn. Nam còn nói mình đã dốc hết ruột gan ra đối xử tốt với tôi, không ngại tôi là mẹ đơn thân, không ngại chênh lệch tuổi tác, vậy mà tôi lại lùi bước.

Tôi vừa gật đầu yêu người đàn ông kém mình 4 tuổi thì hoảng hốt khi anh đòi đưa về quê ra mắt ngay dịp Tết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lúc tôi nghe mà chỉ biết cười khổ. Dốc hết ruột gan, nhưng mới được 1 tháng, tôi chưa kịp phân biệt đó là yêu hay chỉ là cảm xúc mới mẻ. Tôi cũng chưa kịp dọn dẹp xong những mệt mỏi cũ.

Chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây. Nam mua sẵn cho tôi một chiếc áo len màu be, bảo là hợp mặc về quê, rồi gửi ship đến tận nhà. Tôi mở ra mà không biết nên vui hay nên lo. Con tôi thì hồn nhiên hỏi có phải mẹ sắp cưới chú Nam không? Tôi vừa buồn cười vừa giật mình, phải giải thích vòng vo để con khỏi nghĩ xa.

Có lần Nam giận quá nói rằng nếu tôi cứ giữ khoảng cách như vậy thì thà dừng lại sớm còn hơn. Tôi im lặng cả buổi tối, vừa nấu cơm vừa nghĩ, tôi không muốn mất Nam, nhưng tôi cũng không muốn vì sợ mất mà ép mình đi nhanh hơn khả năng chịu đựng. Tôi định nhân lúc Nam giận dỗi mà nói lời chia tay, vì hai đứa không hợp. Thế mà chưa kịp nói gì thì Nam đã xuất hiện trước cửa, trong tay là hộp bánh tôi thích ăn, xin lỗi tôi và nói sẽ không ép tôi về quê nữa, chỉ là Nam quá yêu tôi và muốn tiến xa hơn với tôi, cho tôi cảm giác an toàn.

Tết đang đến gần, Nam không còn nhắc tới chuyện về quê nhưng bản thân tôi lại thấy có lỗi với sự nhiệt tình của Nam. Tôi không biết có nên cứ đồng ý, về quê Nam một lần, gặp bố mẹ cậu ấy xem sao không?

Thanh Uyên