Tôi biết chuyện bố mẹ chồng muốn xây lại nhà vào một buổi chiều cuối tuần, khi cả nhà tụ tập đông đủ. Bố chồng nói chậm rãi, rằng căn nhà đã xuống cấp nhiều năm, mái dột, tường nứt, mưa gió là lo. Ông bảo các con mỗi người góp 100 triệu, không phải ép buộc, nhưng mong các con chung tay để ông bà có chỗ ở tử tế lúc tuổi già.
Nghe xong, tôi chỉ thấy lo.
Vợ chồng tôi không khá giả như mọi người nghĩ. Hai đứa làm công ăn lương, nuôi hai con nhỏ, tiền nhà, tiền học, tiền sinh hoạt mỗi tháng cứ cuốn đi hết. Tiết kiệm mãi mới được một khoản nhỏ phòng khi ốm đau, chứ nói đến 100 triệu một lúc thì thực sự là quá sức.
Tối hôm đó, tôi bàn với chồng. Anh im lặng rất lâu, rồi bảo hay cố xoay 50 triệu trước, sau này có thêm thì góp tiếp. Tôi gật đầu, trong lòng vừa áy náy vừa áp lực, chỉ sợ bố mẹ buồn, mà cũng sợ các anh chị nghĩ mình không có trách nhiệm.
Đến hôm họp gia đình, chồng tôi nói ra con số 50 triệu, giọng anh nhỏ hẳn đi. Tôi ngồi bên cạnh, tay cứ xoắn vào nhau. Không khí đang bình thường bỗng chùng xuống. Anh cả đặt mạnh cái bát xuống bàn, nhìn thẳng về phía vợ chồng tôi. Anh hỏi lại một lần nữa như không tin, rồi giọng bắt đầu gay gắt.
Anh nói rằng bố mẹ đã nói rõ mỗi người 100 triệu, không phải con số quá lớn với người trưởng thành. Anh bảo nếu ai cũng viện lý do khó khăn mà góp một nửa thì bao giờ mới xây được nhà. Rồi anh quay sang tôi, nói thẳng rằng vợ chồng tôi sống không biết lo, tiêu xài không tính toán nên giờ mới thiếu trước hụt sau.

Ảnh minh họa
Tôi nghe mà nóng ran cả mặt, nhưng không biết nói gì. Anh còn nói thêm một câu khiến tôi thấy cổ họng nghẹn lại, nếu không lo được cho bố mẹ lúc này thì sau này cũng đừng mong đòi hỏi gì. Câu nói đó không quá to nhưng nặng như một cái gì đó đè xuống.
Chồng tôi ngồi im, bố mẹ chồng cũng không nói gì nhiều. Mẹ chỉ khẽ bảo thôi các con tùy khả năng, nhưng giọng bà nhỏ và nhanh, như muốn dập đi không khí căng thẳng hơn là thật sự đứng về phía chúng tôi.
Bữa cơm hôm đó kết thúc sớm. Tôi xin phép về trước, không dám nhìn ai. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của anh cả, nếu chúng tôi cố vay mượn cho đủ 100 triệu, liệu mọi chuyện có khác đi không? Có thể sẽ không ai nói gì, không ai đánh giá nhưng rồi khoản nợ đó, ai sẽ gánh? Những tháng ngày sau đó, có ai nhìn thấy không?
Mấy hôm sau, mẹ chồng gọi điện. Bà nói thôi thì góp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đừng để ý lời anh cả.
Tối đó, tôi nói lại với chồng. Anh thở dài, bảo phải cố vay thêm để đủ 100 triệu cho yên chuyện. Tôi nghe mà thấy vừa buồn vừa lo, tôi có nên đồng ý với phương án của chồng hay cứ mặc kệ mọi người, chỉ góp 50 triệu thôi?
Thanh Uyên