logo
ISSN 2734-9020

Trong lúc người yêu đi tắm, tôi đọc được đoạn tin nhắn khá choáng nhưng anh bảo "đã làm gì quá giới hạn đâu"

Thứ tư, 04/03/2026 - 22:34

Tôi nhìn người đàn ông mình yêu mà thấy xa lạ.

Tôi quen Huân ở một phòng gym khá nổi tiếng trong thành phố. Hôm đầu tiên đăng ký tập, tôi còn lóng ngóng với cái máy chạy bộ thì anh bước tới, cười rất tự tin, hỏi tôi có cần hỗ trợ không. Huân là PT ở đó, người cao, vai rộng, nói chuyện duyên. Từ những buổi hướng dẫn động tác, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, rồi hẹn cà phê, rồi yêu lúc nào không hay.

Huân chiều tôi thật sự. Lương anh cao, khách đông, tháng nào cũng kín lịch. Tôi thích đôi giày nào, vài hôm sau anh đã mua. Tôi than đồng hồ chạy bộ cũ quá, anh đưa tôi một chiếc mới tinh, bảo con gái phải dùng đồ tốt. Đi ăn, đi chơi, gần như tôi không phải trả tiền. Bù lại, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ mua quà cho anh, đều là những thứ đắt tiền.

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình yên tâm.

Công việc của Huân khiến tôi lúc nào cũng nơm nớp. Xung quanh anh là những cô gái trẻ trung, mặc đồ tập bó sát, người nào người nấy tự tin và chăm chút bản thân. Có người còn giàu có, đi xe sang, tập chỉ để giữ dáng. Tôi nhìn họ, rồi nhìn mình trong gương phòng thay đồ, tự nhiên thấy tự ti.

Huân biết tôi hay ghen. Mỗi lần tôi bóng gió hỏi về mấy cô khách nữ, anh đều cười, ôm tôi bảo chỉ yêu mình tôi. Anh nói anh đi làm chứ không đi tìm người yêu, yêu tôi giống như gặp tiếng sét ái tình vậy, chứ trước đó anh không thấy rung động với khách hàng của mình. Anh còn thề nếu phản bội tôi thì sẽ mất hết sự nghiệp. Tôi nghe vậy, phần nào dịu lại.

Cách đây 1 tháng, tôi vô tình cầm điện thoại anh khi anh đang tắm. Tin nhắn hiện lên từ một cái tên tôi không quen. Nội dung không quá lộ liễu, nhưng đủ để tôi thấy sự thân mật. Anh gọi cô ấy là “bé”, hỏi hôm nay tập xong có mệt không, rồi còn đùa rằng về câu hỏi hôm trước anh nói, nếu cô ấy ngại trả lời trực tiếp thì có thể ra hiệu bằng cách đi tập mang theo bình nước màu hồng mà anh tặng.

Ảnh minh họa

Tim tôi đập loạn. Tôi lướt lên trên. Càng đọc, tôi càng lạnh người. Huân chủ động nhắn tin trước, gợi ý đi ăn riêng, khen cô ấy xinh đẹp và bản lĩnh vì vừa làm mẹ đơn thân vừa kinh doanh giỏi. Có đoạn anh nói đùa nửa thật rằng nếu cô ấy cho anh cơ hội, anh sẵn sàng đưa đón, san sẻ vất vả khó khăn, tâm sự đêm khuya...

Khi Huân bước ra, thấy tôi cầm điện thoại, anh sững lại. Tôi không khóc, cũng không hét lên. Tôi chỉ hỏi anh có phải đang chờ người ta gật đầu để chia tay tôi không? Ban đầu anh chối, bảo chỉ là trêu cho vui vì khách thích được quan tâm. Nhưng khi tôi đưa từng dòng tin nhắn ra, anh im lặng.

Cuối cùng anh nói nghề của anh là vậy, thỉnh thoảng đong đưa khách hàng một chút cho khách hàng tiếp tục mua các gói tập. Anh nói tôi đừng làm quá, vì mọi thứ chưa đi đến đâu cả, đã làm gì quá giới hạn với nhau đâu.

Tôi nhìn người đàn ông từng thề chỉ có mình tôi mà thấy xa lạ. Thế nào là "mọi thứ chưa đi đến đâu"? Chẳng lẽ tôi phải bắt quả tang được mới được "làm quá"?

Tôi tự hỏi bao lâu nay mình yêu anh vì con người anh, hay vì cảm giác được nuông chiều. Và nếu hôm nay tôi không phát hiện ra, liệu đến một ngày anh chỉ cần nói hết yêu là xong, còn tôi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra?

Tôi vẫn còn tình cảm nhưng lòng tự trọng cũng đang bị kéo căng. Tôi không biết nên rời đi ngay khi mọi thứ chưa quá muộn, hay tiếp tục tin vào những lời thề thốt từng khiến mình mềm lòng, trong khi chính tôi đã đọc thấy sự thật rõ ràng như vậy?

Thanh Uyên