logo
ISSN 2734-9020

Trong những ngày nằm viện sau sinh mổ, nhìn những người chồng đi chăm vợ, tôi giật mình hiểu ra một sự thật phũ phàng

Thứ tư, 26/08/2026 - 23:18

Bây giờ tôi mới nhận ra, trách nhiệm không chỉ là kiếm tiền.

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại biết được sự vô tâm, tệ bạc của chồng cho đến lúc đi sinh con.

Thời gian nằm viện sau sinh mổ, cơ thể tôi đau đến mức chỉ trở mình thôi cũng khó, việc ngồi dậy, đi lại hay cúi xuống đều khiến tôi đau toát mồ hôi lạnh. Vậy mà cũng chính trong những ngày đó, tôi mới nhìn thấy cách những người chồng khác chăm vợ.

Phòng tôi có mấy sản phụ. Có anh sáng nào cũng xách cháo, sữa, hoa quả vào cho vợ. Vợ vừa tỉnh ngủ đã có người rót nước, kê gối, chỉnh chăn. Có chị muốn đi vệ sinh, chồng lập tức dìu từng bước. Có anh còn bế con cả buổi, tự pha sữa, thay bỉm cho con để vợ tranh thủ ngủ.

Nhìn những cảnh ấy, tôi vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng.

Chồng tôi cũng mang cơm đến đều đặn. Nhưng anh đặt hộp cơm lên bàn, bảo tôi ăn đi rồi ngồi xuống ghế lướt điện thoại. Tôi đau muốn ngồi dậy ăn cũng phải tự chống tay vào thành giường, loay hoay mãi mới ngồi được mà anh như không nhìn thấy.

Có lần tôi cố gọi anh lại gần để đỡ mình. Anh vẫn nhìn điện thoại, mãi sau mới đứng lên nhưng vẻ mặt rất khó chịu, như thể tôi đang làm phiền anh.

Anh lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu. Đi bệnh viện chăm vợ mà vẫn áo sơ mi đóng thùng, tóc vuốt gọn, giày sạch sẽ, nhìn chẳng khác gì một vị giám đốc vừa bước ra từ cuộc họp. Tôi từng thấy điều đó rất tự hào vì chồng chỉn chu, ra đường lúc nào trông cũng oai phong.

Nhưng mấy ngày ấy, tôi lại chỉ mong anh mặc một chiếc áo phông cũ, ngồi cạnh giường và chịu khó giúp tôi vài việc.

Trong những ngày nằm viện sau sinh mổ, nhìn những người chồng đi chăm vợ, tôi giật mình hiểu ra một sự thật phũ phàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con tè dầm nên khóc, tôi bảo anh thay tã. Anh đứng nhìn một lúc rồi nói không biết làm. Tôi hướng dẫn, anh vẫn tìm cách tránh, cuối cùng lại gọi mẹ tôi.

Tôi đau đến mức không tự ngồi dậy nổi, vậy mà khi con khóc, anh không hề đưa tay ra đỡ. Tôi phải cố gượng dậy, đau đến chảy nước mắt để bế con lên dỗ dành.

Đêm đó, nhìn người chồng giường bên ôm con cho vợ ngủ, tôi quay mặt vào tường. Tôi không cần chồng phải làm mọi thứ. Tôi cũng không mong anh trở thành người đàn ông đảm đang trong một ngày. Nhưng ít nhất, lúc tôi yếu nhất, tôi muốn anh biết mình cần được giúp đỡ.

Trước đây tôi từng nghĩ chồng mình ít nói, khô khan nhưng vẫn là người có trách nhiệm. Bây giờ tôi mới nhận ra, trách nhiệm không chỉ là kiếm tiền, mang cơm đến bệnh viện hay mua đủ thứ cho vợ con. Có những lúc, một bàn tay đưa ra đúng lúc còn khiến người ta nhớ lâu hơn cả một món quà đắt tiền.

Có phải tôi đòi hỏi quá nhiều ở chồng không? Hay thật sự anh quá vô tâm, không chấp nhận được?

Thanh Uyên