Trong tiếng Việt, có 1 từ nói ra tưởng khen mà hoá ra là chê!

Thứ năm, 18/12/2025 - 23:19

Tưởng vậy mà không phải vậy.

Trong tiếng Việt, có không ít từ ngữ thoạt nghe tưởng là lời khen, nhưng khi đặt vào ngữ cảnh cụ thể lại mang sắc thái chê trách, mỉa mai hoặc phê phán nhẹ. Đây không phải hiện tượng hiếm mà phản ánh một đặc trưng quan trọng của tiếng Việt: ý nghĩa của từ không chỉ nằm ở bản thân từ ngữ, mà còn phụ thuộc mạnh mẽ vào ngữ cảnh và giọng điệu.

Khi khen trở thành cách nói giảm nói tránh

Một trong những ví dụ phổ biến nhất là từ "khôn". Về mặt nghĩa gốc, "khôn" chỉ sự thông minh, lanh lợi. Tuy nhiên, trong đời sống hằng ngày, từ này thường được dùng với hàm ý tiêu cực, ám chỉ sự khôn lỏi, khôn vặt, chỉ biết lợi mình mà thiếu sự tử tế. Câu nói "Khôn thế này thì ai dám chơi chung" rõ ràng không phải một lời khen.

Tương tự, cụm từ "giỏi ghê", "giỏi thật" khi được thốt lên với giọng châm biếm thường mang ý nghĩa ngược lại, dùng để trách móc khi ai đó làm sai hoặc làm hỏng việc. Lời khen lúc này trở thành một cách phê bình gián tiếp, vừa nhẹ nhàng vừa thấm thía. 

Ngoài ra, không ít từ ngữ mang sắc thái trung tính hoặc tích cực lại thường được dùng để "nói giảm nói tránh" cho những khuyết điểm. 

"Thẳng tính" đôi khi là cách bao biện cho việc nói năng thiếu tế nhị; "có cá tính" có thể ám chỉ sự khó hòa nhập, lập dị; còn "hiền" trong một số bối cảnh lại đồng nghĩa với yếu đuối, thiếu quyết đoán như "Hiền quá nên bị người ta lấn lướt". 

Đáng chú ý, những từ này hiếm khi mang nghĩa chê một cách trực diện. Thay vào đó, chúng tạo cảm giác nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng người nghe vẫn dễ dàng hiểu được hàm ý phía sau. Đây chính là nét tinh tế và cũng đầy thử thách trong giao tiếp tiếng Việt.

Trong tiếng Việt, có 1 từ nói ra tưởng khen mà hoá ra là chê!- Ảnh 1.

(Tranh: Chabaski _)

Ngữ cảnh quyết định tất cả

Điểm chung của các từ tưởng khen nhưng lại là chê nằm ở chỗ chúng không xấu tự thân. Ý nghĩa tiêu cực chỉ xuất hiện khi được đặt trong một tình huống cụ thể, đi kèm giọng điệu, ánh mắt hoặc bối cảnh giao tiếp. Cùng một từ dễ thương, có thể là lời khen chân thành, nhưng cũng có thể là cách nói ám chỉ sự ngây ngô, thiếu chín chắn.

Vì vậy, hiểu đúng tiếng Việt không chỉ là hiểu nghĩa từ điển, mà còn là khả năng đọc được lớp nghĩa ngầm trong giao tiếp - điều mà người học tiếng Việt lẫn người sử dụng tiếng Việt lâu năm đều phải không ngừng trau dồi.

Hiện tượng "khen mà chê" không chỉ là câu chuyện ngôn ngữ mà còn phản ánh văn hóa giao tiếp: tránh đối đầu trực diện, ưu tiên sự mềm mại trong lời nói, nhưng vẫn đủ để truyền tải thông điệp. Chính vì thế, những từ ngữ này vừa thể hiện sự khéo léo, vừa đòi hỏi người nghe phải tinh ý để không hiểu sai hoặc… tự ái oan.

Trong đời sống hiện đại, khi giao tiếp ngày càng nhanh và thẳng, việc nhận diện những lời khen mang nghĩa ngược càng trở nên cần thiết - không chỉ để hiểu người khác nói gì, mà còn để chọn cách nói phù hợp, tránh vô tình làm tổn thương người đối diện.

S.A