Trước lúc mất, chồng đòi gặp riêng luật sư, tôi ngã ngửa khi biết anh để lại di chúc chia tài sản cho cả cháu gái

Thứ tư, 29/10/2025 - 07:01

Tôi thấy thương anh, thương cháu gái nhưng cũng thấy tổn thương.

Chồng tôi – Huân – mất vào một buổi chiều mưa nhẹ. Trước khi qua đời vài ngày, anh nằng nặc đòi gặp riêng luật sư. Khi ấy tôi nghĩ chắc anh muốn sắp xếp lại vài việc liên quan đến công ty nên cũng không hỏi kỹ. Ai ngờ, chính buổi gặp đó lại mở ra một bí mật mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi.

Ngày công bố di chúc, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, tay lạnh ngắt. Ngoài phần tài sản để lại cho vợ con, Huân còn ghi rõ: “2 căn nhà ở thị trần SS dành cho cháu Đỗ Thu Thủy – con gái út của anh trai tôi”. Cả nhà sững sờ. Anh Tuấn – anh trai chồng – cũng ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây là lại trấn tĩnh lại, gật gù. Tôi hỏi luật sư có nhầm không, vì Thủy chỉ là cháu gọi Huân bằng chú, sao lại được chia tài sản riêng bằng với các con tôi? Luật sư chỉ im lặng, rồi đưa tôi một phong thư Huân gửi kèm theo di chúc, nói rằng anh để lại cho tôi.

Tôi run run mở thư. Trong ấy, Huân viết rằng có một chuyện anh đã giấu tôi suốt gần 30 năm qua. Khi còn là sinh viên, anh từng yêu một cô gái là sinh viên năm cuối. Mối quan hệ chóng vánh, chỉ kéo dài vài tháng thì cô gái báo có thai. Huân khi đó chưa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm, chưa dám về nhà thú nhận nên chỉ biết cắm cúi đi làm thêm nuôi cô ấy. Nhưng khi đứa bé vừa sinh ra được 2 tháng thì cô ấy bỏ đi biệt tăm, để lại đứa con trong phòng trọ kèm theo mẩu giấy bảo Huân cố gắng nuôi con, cô ấy không chịu được cảnh này. Huân hoảng loạn, ôm con về quê, nhờ anh trai nuôi giúp vì bản thân lúc ấy chẳng có nổi một xu. Anh Tuấn thương em, lúc đó dù đã có 2 đứa con, anh vẫn quyết định nuôi bé Thủy giúp anh và nói với mọi người rằng đó là con gái út do vợ chồng anh sinh ra.

Trước lúc mất, chồng đòi gặp riêng luật sư, tôi ngã ngửa khi biết anh để lại di chúc chia tài sản cho cả cháu gái- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Huân sau đó ra trường, đi làm, rồi cưới tôi. Câu chuyện về đứa trẻ bị vùi chặt trong quá khứ. Nhưng anh chưa từng quên, anh vẫn âm thầm gửi tiền về cho anh chị, bảo là “hỗ trợ cháu ăn học”. Tôi đã từng thắc mắc vì sao anh quan tâm con bé ấy đến vậy – sinh nhật, lễ tết, học phí – lúc nào anh cũng tự tay chuẩn bị, còn ân cần hỏi han hơn cả với cháu ruột khác. Tôi từng giận, từng nghĩ chồng mình quá thiên vị, nhưng anh chỉ bảo: “Anh thương con bé vì nó ngoan”.

Giờ thì tôi hiểu rồi, Thủy không chỉ là cháu, mà là con gái ruột anh. Một người con mà anh chưa từng dám nhận, chưa từng dám nói ra với tôi hay với chính đứa trẻ ấy. Trong thư, Huân viết rằng anh muốn khi mất đi, ít nhất Thủy vẫn có một phần nhỏ từ người cha mà nó không hề biết.

Đêm đó, tôi thức trắng thao thức, nhớ lại những lần anh nhắc tới Thủy, nhớ tới việc anh vui mừng như phát khùng khi Thủy đỗ đại học y, trong khi 2 đứa con trai chung của chúng tôi cũng có thành tích tốt thì chẳng thấy anh kích động đến thế. Trước kia tôi chỉ nghĩ đơn thuần là anh thích con gái, chắc cũng mong có đứa con gái ngoan hiền xinh xắn giống Thủy mà đâu biết đó là niềm vui của người cha ruột.

Tôi thấy thương anh, thương cháu gái nhưng cũng thấy tổn thương. Bao năm chung sống, anh chưa từng chia sẻ điều gì, đến phút cuối cùng, tôi vẫn chỉ được biết sự thật qua một lá thư. Tôi không biết mình nên giận hay nên cảm thông. 

Thanh Uyên