logo
ISSN 2734-9020

Từ chỗ khinh em dâu làm công nhân đến lúc phải nhờ vả em, tôi mới ngộ ra một điều: Giàu nghèo đến lúc ốm đau mới thấu

Thứ bảy, 06/06/2026 - 22:00

Nằm trên giường bệnh nhìn em tất bật mỗi ngày, tôi mới thấy xấu hổ.

Nhiều năm nay, tôi sống ở thị trấn, có cửa hàng riêng, kinh tế khá giả hơn mặt bằng chung ở quê. Mỗi lần về nhà bố mẹ đẻ, tôi luôn thấy mình khác biệt với mọi người. Có lẽ cũng vì thế mà tôi sinh ra cái tính coi thường người khác lúc nào không hay.

Tôi chưa bao giờ nói thẳng trước mặt Tuyết, nhưng trong lòng luôn nghĩ em trai tôi lấy vợ chưa xứng. Tuyết chỉ là công nhân trong khu công nghiệp, lương tháng ba cọc ba đồng, ăn nói lại hiền lành, ít giao tiếp. Tôi từng bảo mẹ rằng em trai tôi học hành tử tế, đáng lẽ phải lấy được người giỏi giang hơn.

Mỗi lần về quê, tôi thường mang ít quà bánh, hoa quả rồi vô tình hay cố ý khoe chuyện làm ăn. Còn Tuyết chỉ cười cười. Tôi nói gì em cũng không cãi. Tôi cứ nghĩ đó là vì em tự ti.

Cho đến năm ngoái, tôi đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn đau kéo dài, sau đó đi khám mới biết bệnh nặng hơn tôi tưởng. Tôi phải nhập viện điều trị nhiều tháng. Chồng tôi làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên vắng nhà. Hai đứa con còn nhỏ, một đứa học lớp 4, một đứa mới vào lớp 1.

Những ngày đầu nằm viện, tôi mới hiểu thế nào là bất lực. Có những hôm đau đến mức không thể tự ngồi dậy. Việc đơn giản nhất như đi vệ sinh hay ăn uống cũng cần người giúp.

Tôi nghĩ nhiều đến chuyện thuê người chăm sóc nhưng người xuất hiện bên cạnh tôi lại là Tuyết. Em xin nghỉ việc dài ngày để ra chăm tôi. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên em bước vào phòng bệnh, tay xách một túi đồ lớn, mồ hôi nhễ nhại. Em chỉ cười rồi hỏi tôi muốn ăn cháo hay sữa?

Từ chỗ khinh em dâu làm công nhân đến lúc phải nhờ vả em, tôi mới ngộ ra một điều: Giàu nghèo đến lúc ốm đau mới thấu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ hôm đó, mọi việc đều do Tuyết lo. Em thay bỉm cho tôi khi tôi không thể tự làm. Em lau người, gội đầu, giặt quần áo, dọn dẹp giường bệnh. Mỗi lần tôi đau không nuốt nổi thức ăn, em kiên nhẫn ngồi hàng giờ bón từng thìa cháo nhỏ.

Có những việc mà ngay cả tôi cũng thấy ngại. Vậy mà Tuyết chưa từng nhăn mặt. Buổi sáng em đỡ tôi ngồi dậy, buổi chiều lại bế tôi từ giường sang xe lăn để đưa đi tắm. Người tôi khi đó nặng hơn em khá nhiều, vậy mà em vẫn cố gắng làm thật cẩn thận.

Tôi vốn khó tính nhưng thật lòng, tôi không tìm được điểm gì để chê. Từ bữa ăn, thuốc men đến quần áo, mọi thứ đều được em sắp xếp đâu ra đấy. Ngay cả y tá trong khoa cũng khen em chăm người bệnh khéo và chu đáo.

Nằm trên giường bệnh nhìn em tất bật mỗi ngày, tôi mới thấy xấu hổ. Bao năm qua, tôi đánh giá con người bằng nghề nghiệp, bằng tiền bạc và vẻ bề ngoài. Tôi nghĩ người kiếm nhiều tiền hơn thì giỏi hơn, đáng trọng hơn. Nhưng khi tôi yếu đuối nhất, người ở bên tôi lại chính là cô em dâu công nhân mà tôi từng coi thường.

Tôi không nhớ mình đã xin lỗi em bao nhiêu lần trong đầu, chỉ là tôi không mở miệng ra nói được, vì "cái tôi" của tôi vẫn còn quá cao. Em đã dạy cho tôi một bài học lớn trong đời, giờ thì tôi biết ơn em nhiều lắm nhưng vẫn không biết phải đền đáp em thế nào?

Thanh Uyên