
Tôi năm nay 40 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người bạn đồng trang lứa đang bận rộn đưa con đi học, lo chuyện cơm áo, hay tận hưởng hạnh phúc bên gia đình nhỏ, thì tôi lại bước vào một hành trình rất khác: Làm mẹ đơn thân và chống chọi với ung thư cổ tử cung.
Nếu chỉ nghe thế, ai đó có thể nghĩ tôi bất hạnh. Nhưng thật ra, mỗi ngày của tôi bây giờ đều ngập tràn niềm hạnh phúc, bởi tôi có con gái nhỏ - món quà mà tôi đã kịp trao cho chính mình từ một quyết định thầm lặng cách đây 10 năm: Trữ trứng ở tuổi 30.

Quyết định trữ trứng ở cái tuổi không ai biết
Năm 30 tuổi, tôi chưa lập gia đình, cũng chẳng có một tình yêu trọn vẹn. Thỉnh thoảng, trong những bữa cơm, mẹ lại thúc giục: "Lấy chồng đi, không sau này muộn quá rồi lại hối hận". Tôi chỉ cười, giấu nhẹm trong lòng nỗi lo về tuổi tác và khả năng sinh sản.
Thời điểm ấy, tôi tình cờ đọc được thông tin về việc phụ nữ có thể trữ trứng. Lúc đầu, tôi hoang mang lắm. Nghe cứ như chuyện viễn tưởng. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy đây là cách mình có thể "giữ lại" cơ hội làm mẹ cho tương lai.
Tôi nhớ như in ngày bước vào bệnh viện làm thủ thuật. Chẳng dám nói với ai, kể cả người thân. Tôi sợ họ nghĩ mình kỳ cục, sợ bị đánh giá là tính toán. Nhưng trong lòng tôi hiểu, đó là quyết định quan trọng nhất của đời mình. Tôi đã trao cho chính mình một niềm hy vọng, ngay cả khi chưa biết sau này sẽ ra sao.

Khi cơn bão mang tên ung thư ập đến
Tôi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ bình lặng hơn kể từ ngày có con. Nhưng ở tuổi 40, tôi nhận chẩn đoán: Ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm. Tin dữ như nhát dao cứa vào tim.
Tôi nhớ khoảnh khắc bước ra từ phòng khám, bàn tay lạnh ngắt. Nhưng rồi, con gái chạy đến ôm chặt lấy chân tôi, ngước đôi mắt trong veo nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ". Chỉ câu nói đó đủ khiến tôi bình tĩnh trở lại.
Nếu không có quyết định trữ trứng ở tuổi 30, có lẽ tôi sẽ còn đau đớn gấp bội khi biết bệnh tật đã cướp đi khả năng sinh con. Nhưng nhờ có con, tôi thấy mình may mắn. Tôi đã kịp làm mẹ, đã kịp chạm đến niềm hạnh phúc thiêng liêng trước khi bão tố ập tới.
Niềm vui giản dị giữa giông bão
Ngày nay, niềm vui của tôi chẳng còn nằm ở những điều xa xỉ. Đó là buổi sáng chuẩn bị bữa sáng cho con, nắm tay con đi đến trường. Là cái ôm siết chặt trước khi vào phòng hóa trị. Là những tờ giấy con tập viết chữ, nguệch ngoạc: "Mẹ cố lên".
Tôi biết hành trình phía trước không dễ dàng. Nhưng mỗi lần nhìn con, tôi lại có thêm sức mạnh. Tôi luôn nghĩ: Dù đời có ngắn lại, tôi cũng đã sống đủ, vì tôi đã kịp trải qua niềm hạnh phúc làm mẹ.

Lời nhắn gửi đến những người phụ nữ trẻ
Có thể, nhiều bạn gái ở tuổi 30 vẫn còn nghĩ chuyện trữ trứng là xa vời. Nhưng hãy tin tôi, đó là khoản "tiết kiệm" vô giá cho tương lai. 30 tuổi, trứng vẫn khỏe, khả năng thành công khi thụ tinh về sau cao hơn nhiều so với khi ngoài 35.
Cuộc sống không ai đoán trước được. Có thể bạn chưa gặp đúng người, hoặc một ngày nào đó bệnh tật ập đến. Nhưng nếu đã có sẵn "tài sản" ấy, bạn vẫn còn cơ hội làm mẹ, vẫn còn một cánh cửa để bước đến hạnh phúc.
Hạnh phúc không cần phải chờ
Nhìn lại hành trình của mình, tôi không thấy tiếc nuối. Tôi chỉ thấy biết ơn cô gái 30 tuổi ngày xưa đã đủ can đảm để làm điều khác biệt. Nhờ thế, hôm nay tôi được nghe tiếng gọi "mẹ ơi" ngọt ngào nhất trên đời.
Nếu bạn đang ở ngưỡng 30, hãy cân nhắc đến việc trữ trứng ở tuổi 30. Đừng ngại, đừng sợ những ánh nhìn. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, quyết định ấy sẽ trở thành món quà lớn nhất mà bạn trao cho chính mình, giống như tôi.
Bởi cuối cùng, làm mẹ không phải là có một người đàn ông bên cạnh, mà là dám nắm lấy cơ hội để trái tim mình được trọn vẹn với tiếng cười trẻ thơ.
(Ảnh minh họa: Internet)
Tuấn Khang