Tôi lấy chồng được gần 10 năm, trước khi cưới, ai trong xóm cũng bảo hai nhà đúng là có duyên. Bố mẹ tôi và bố mẹ chồng là hàng xóm sát vách, sống cạnh nhau mấy chục năm. Ngày trước, hai gia đình thân thiết lắm. Có món gì ngon cũng mang sang chia nhau, nhà ai có việc là người kia có mặt đầu tiên. Chính vì quý mến nhau nên khi tôi và chồng tìm hiểu, hai bên đều vui vẻ vun vén.
Những năm đầu sau cưới, tôi thấy mình may mắn vì chẳng phải lo cảnh mẹ chồng nàng dâu hay thông gia xích mích. Sáng sang nhà mẹ đẻ ăn bát bún, chiều lại về nhà chồng nấu cơm. Hai bà mẹ còn thường ngồi uống nước, nói chuyện trước cổng. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình yên như thế mãi.
Cách đây 3 năm, bố mẹ tôi sửa nhà. Trong lúc xây dựng, phần mái được làm chìa ra thêm một chút. Bố mẹ chồng cho rằng mái đã lấn sang phần không gian đất nhà mình. Bố tôi thì khẳng định đã xây đúng ranh giới, chỉ là phần mái nhô ra không đáng kể. Ban đầu chỉ là vài câu góp ý, sau thành cãi vã. Hai bên đều nghĩ mình đúng, chẳng ai chịu nhường ai.
Từ hôm đó, hai nhà bỗng nhiên trở mặt. Bố mẹ tôi không còn sang chơi. Bố mẹ chồng cũng đóng cổng suốt ngày. Có gặp nhau ngoài ngõ thì chỉ lặng lẽ đi qua. Những ngày lễ Tết trước kia còn biếu nhau hộp bánh, cân hoa quả, giờ cũng chẳng còn.

Ảnh minh họa
Người khó xử nhất lại là tôi. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, mẹ tôi lại thở dài, trách bên thông gia quá chấp nhặt. Về nhà chồng, mẹ chồng lại kể rằng bố mẹ tôi coi thường hàng xóm, làm sai còn không chịu nhận. Tôi nghe cả hai phía mà chẳng biết nói thế nào.
Có lần tôi chỉ khuyên mẹ chồng rằng chuyện cũng đã qua lâu rồi, nếu được thì hai bên nên ngồi lại nói chuyện. Mẹ chồng nhìn tôi rồi bảo tôi lúc nào cũng bênh bố mẹ đẻ. Từ đó, mẹ chồng cũng lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi làm gì bà cũng soi xét. Có hôm tôi mang ít trái cây sang biếu bố mẹ đẻ, mẹ chồng biết được lại bảo tôi chỉ biết lo cho nhà ngoại. Đến khi bố mẹ tôi gửi ít đồ sang cho cháu, mẹ chồng cũng chẳng buồn nhận.
Chồng tôi hiểu hoàn cảnh của vợ, nhưng anh cũng chỉ biết khuyên tôi cố gắng nhẫn nhịn. Anh bảo chuyện của người lớn, con cái khó xen vào. Tôi biết anh nói đúng, nhưng ngày nào hai bên còn sống sát vách mà coi nhau như người xa lạ thì tôi vẫn là người phải đứng ở giữa.
Đã 3 năm trôi qua, khoảng cách giữa hai gia đình dường như càng ngày càng xa cách, tôi phải làm thế nào để kết nối lại hai bên đây?
Thanh Uyên