logo
ISSN 2734-9020

Tưởng thuê được người quen nhà chồng sẽ yên tâm, ai ngờ tôi phải trả lương để nghe dạy đời và chịu cảnh nhà cửa nhếch nhác

Thứ hai, 01/06/2026 - 23:48

Suốt ngày tránh nắng, nằm điều hòa nhưng bác giúp việc vẫn khẳng định với cả làng rằng mình làm việc quần quật cho gia đình tôi.

Vợ chồng tôi đều đi làm cả ngày, các con thì nghỉ hè, để ở nhà không ai lo cơm nước nên cách đây 3 tháng, chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Qua người quen giới thiệu, chúng tôi nhận một bác gái ở quê chồng lên làm. Bác có họ hàng xa với bố chồng tôi nên lúc đầu cả nhà đều nghĩ người quen biết sẽ dễ bảo ban, tin tưởng hơn người ngoài.

Thế nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, bác đã nói chuyện với tôi theo kiểu bề trên. Bác thường xuyên nhắc chuyện bác lớn tuổi hơn, lại là người cùng làng với bố chồng tôi nên nhiều khi góp ý với tôi như đang dạy dỗ một đứa cháu. Có lần tôi vừa sắp xếp lại đồ đạc trong bếp, bác đã bảo cách làm của tôi không hợp lý rồi tự ý đổi vị trí mọi thứ. Tôi không hài lòng nhưng nghĩ bác mới lên, cần thời gian thích nghi nên cố bỏ qua.

Càng sống chung, tôi càng thấy bác không giống như những gì mọi người giới thiệu.

Việc nhà bác làm khá qua loa. Nhà lau xong vẫn còn bụi ở gầm bàn, góc tủ. Quần áo phơi xong còn nhăn nhúm. Sân trước nhà chỉ cần nắng gắt một chút là bác viện đủ lý do để không ra quét dọn. Mỗi lần tôi góp ý, bác đều cười rồi nói rằng tuổi cao sức yếu nên làm chậm là chuyện bình thường.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi khó chịu nhất là bác rất thích nằm điều hòa.

Buổi trưa nằm điều hòa tôi còn thông cảm. Nhưng nhiều hôm giữa buổi sáng, công việc chưa xong, bác đã vào phòng khách bật điều hòa rồi nằm xem điện thoại. Đến chiều lại tiếp tục kêu nóng, kêu mệt. Tiền điện mỗi tháng tăng lên thấy rõ nhưng bác thì lúc nào cũng nói mình vất vả.

Trái ngược với sự lười biếng ấy, bác lại cực kỳ khéo ăn nói. Hễ có người ở quê gọi điện lên là bác kể rằng vợ chồng tôi quý bác như người nhà, việc gì cũng giao cho bác quản lý. Bác còn nói nhà tôi sạch sẽ, nề nếp như vậy là nhờ có bác chăm lo. Một lần tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại, bác kể vanh vách những thành tích của mình như thể cả gia đình đang phụ thuộc vào bác vậy.

Tôi vừa buồn cười vừa ngán ngẩm. Nhiều lúc tôi muốn cho bác nghỉ việc ngay nhưng nghĩ đến chuyện bác có họ hàng với bố chồng, rồi ở quê người ta quen biết nhau hết. Nếu tôi cho nghỉ, chắc chắn sẽ có người hỏi han, dò xét. Tôi sợ mọi chuyện bị kể theo hướng khác, rằng tôi khó tính hay coi thường người thân quê chồng.

Thế nên suốt 3 tháng nay tôi vẫn cố chịu đựng, hết góp ý nhẹ nhàng lại nhắc nhở thẳng thắn. Nhưng tình hình gần như không thay đổi.

Mỗi lần đi làm về nhìn căn nhà dọn dẹp chưa tới nơi tới chốn, nghe tiếng điều hòa chạy từ phòng khách và thấy bác vẫn thao thao kể công với mọi người, tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Giữ lại thì không thoải mái, mà cho nghỉ thì lại vướng chuyện họ hàng, giờ tôi nên làm thế nào?

Thanh Uyên