Ở quê, nhiều người vẫn quan niệm rằng cha mẹ có của thì nên chia dần cho con khi còn khỏe mạnh để các con đỡ vất vả. Nhưng cũng ngày càng nhiều người chọn giữ tài sản đến cuối đời vì chứng kiến không ít trường hợp tuổi già đau ốm, tiền bạc cạn kiệt rồi lại trở thành gánh nặng của chính con cái. Giữa hai suy nghĩ ấy, không ít gia đình rơi vào cảnh lưỡng lự, nhất là khi số tiền tích cóp cả đời bỗng nằm trong tay sau một lần bán đất. Vợ chồng bà Thìn và ông Cường cũng đang đứng trước một lựa chọn như vậy.
Mảnh ruộng và 600 triệu
Cuối tháng 5, ông Cường và bà Thìn quyết định bán mảnh đất nông nghiệp với giá 600 triệu. Hai người đều gần 70 tuổi, sức khỏe vẫn còn khá, có lương hưu ít nhưng đủ sinh hoạt nếu không phát sinh chuyện lớn. Ban đầu, ông bà dự định sẽ chia cho hai cô con gái 400 triệu, mỗi người 200 triệu, còn giữ lại 200 triệu để phòng thân.
Hai cô con gái đều lấy chồng xa, cuộc sống không khá giả nhưng cũng ổn định. Ông bà nghĩ các con còn phải nuôi con ăn học, có thêm ít vốn sẽ đỡ áp lực hơn. Cả hai vợ chồng đều thấy như vậy là hợp tình hợp lý. Thế nhưng chỉ sau một buổi ngồi uống nước với hàng xóm, suy nghĩ của bà Thìn bắt đầu thay đổi.
Người hàng xóm phân tích rằng bây giờ 200 triệu không còn là khoản tiền lớn nữa. Chỉ cần một ca bệnh nặng hay vài lần nằm viện dài ngày cũng có thể hết sạch. Trong khi hai cô con gái đều có gia đình riêng, lại ở xa hàng trăm cây số. Dù thương bố mẹ đến đâu thì cũng khó bỏ nhà chồng, bỏ công việc để chăm sóc thường xuyên. Cuối cùng, người già vẫn phải tự lo cho mình trước.

Ảnh minh họa
Nghe vậy, bà Thìn càng nghĩ càng thấy có lý. Bà bắt đầu lo đến cảnh vài năm nữa sức khỏe yếu đi, tiền không còn, muốn thuê người chăm sóc cũng chẳng có khả năng. Từ chỗ háo hức chia tiền cho con, bà chuyển sang muốn giữ lại toàn bộ 600 triệu.
Ông Cường thì không đồng tình. Ông hiểu nỗi lo của vợ nhưng cũng thương các con. Theo ông, số tiền bán đất có được cũng là thành quả cả gia đình gìn giữ bao năm, nếu giữ hết thì các con sẽ chạnh lòng. Ông không muốn vì chuyện tiền bạc mà khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn.
Suốt mấy ngày liền, bữa cơm nào hai ông bà cũng nhắc đến chuyện này. Người thì nghĩ nên ưu tiên tuổi già của mình, người lại cho rằng cha mẹ có điều kiện thì vẫn nên giúp con một phần. Đến cuối cùng, điều khiến ông bà băn khoăn nhất không còn là 600 triệu ấy nên chia thế nào, mà là làm sao vừa giữ được sự chủ động cho tuổi già, vừa không để các con cảm thấy mình bị cha mẹ quay lưng.
Tình thương và tuổi già
Với trường hợp của ông Cường và bà Thìn, điều quan trọng không phải là cho hay không cho, mà là chỉ cho trong khả năng vẫn đảm bảo cuộc sống tuổi già của mình.
1. Ưu tiên quỹ dưỡng già trước
Khi tuổi đã cao, chi phí y tế thường tăng nhanh và rất khó dự đoán. Khoản tiền dành cho tuổi già nên được xác định trước khi nghĩ đến việc chia cho con.
Nếu 200 triệu khiến ông bà cảm thấy không đủ an tâm thì hoàn toàn có thể nâng mức dự phòng lên cao hơn.
2. Không nhất thiết phải chia ngay một lần
Thay vì chuyển luôn 400 triệu cho hai con, ông bà có thể giữ tiền trong vài năm đầu.
Nếu sau này sức khỏe vẫn ổn định, chi tiêu không phát sinh nhiều thì khi đó tiếp tục hỗ trợ các con cũng chưa muộn. Cho chậm một chút thường an toàn hơn là cho hết rồi sau này phải phụ thuộc.

Ảnh minh họa
3. Có thể chia một phần thay vì chia theo đúng dự định ban đầu
Giữ lại 400–500 triệu làm quỹ dưỡng già. Hai con mỗi người nhận một khoản nhỏ trước như 50–100 triệu. Phần còn lại sẽ tính tiếp tùy tình hình sức khỏe và tài chính của ông bà.
Như vậy vừa thể hiện sự quan tâm với con, vừa không đánh đổi sự an toàn của chính mình.
4. Trao đổi thẳng thắn với các con
Nhiều người già ngại nói về tiền vì sợ con buồn.
Thực tế, nếu các con hiểu rằng cha mẹ muốn chủ động chi trả viện phí, thuê người chăm sóc hoặc sinh hoạt khi tuổi cao thì phần lớn sẽ thông cảm hơn là giữ im lặng rồi để xảy ra hiểu lầm.
5. Không nên coi tiền dưỡng già là tài sản "dư"
Đó là khoản để đảm bảo cha mẹ không phải vay mượn, không phải phụ thuộc vào con khi có biến cố. Khi cha mẹ tự lo được cho mình, chính các con cũng bớt áp lực và gia đình dễ giữ được hòa khí hơn.
Điều quan trọng nhất là mọi quyết định chia tài sản nên xuất phát từ khả năng tài chính và nhu cầu thực tế của cha mẹ. Giúp con là điều đáng quý, nhưng giữ cho mình một "tấm đệm an toàn" để sống độc lập và chủ động trong những năm cuối đời cũng là một cách yêu con lâu dài.
Ngọc Thương