U70 lương hưu 20 triệu, đang hỗ trợ các con 10 triệu bỗng giảm xuống còn 1/3: Phản ứng khó hiểu của con dâu

Chủ nhật, 21/12/2025 - 14:32

Nếu biết trước thế này thì ngay từ 2 năm trước, ông bà đã không cho các con đồng nào rồi.

Ông Thái và bà Nga về hưu đã hơn 2 năm, tổng lương hưu của hai ông bà là 20 triệu mỗi tháng. So với nhiều người cùng thời, mức ấy không thấp, đủ để sống thoải mái nếu biết tính toán. Từ ngày nghỉ làm, hai ông bà vẫn giữ thói quen chi tiêu chừng mực, ăn uống giản dị, ít đi chơi xa, hỗ trợ con cái.

Ngay từ những tháng đầu nghỉ hưu, ông bà đã thống nhất mỗi tháng cho con trai cả 10 triệu để lo cho gia đình nhỏ. Con trai ông bà làm công ăn lương, thu nhập không cao, lại có 2 đứa con đang tuổi ăn học, con dâu cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, thế nên ông bà quyết định hỗ trợ tiền sinh hoạt hằng tháng để các con sớm mua được nhà ở nơi thành thị.

Với 10 triệu còn lại, ông bà vẫn sống ổn. Tiền chợ búa không nhiều, điện nước chẳng đáng bao nhiêu, thuốc men trước đây cũng chỉ là vài viên bổ sung. Ông Thái vẫn tự hào nói đùa với hàng xóm rằng, già rồi mà vẫn chưa phải ngửa tay xin con cái đồng nào.

Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, sức khỏe ông Thái xuống rõ rệt, ông hay mệt, khó thở, đau tức ngực. Những lần đi khám ban đầu chưa ra bệnh nặng nhưng bác sĩ khuyên theo dõi sát. Rồi một đợt phải nhập viện, sau đó là chuỗi ngày tái khám liên tục. Tiền khám có bảo hiểm chi trả, nhưng thuốc thì khác. Bác sĩ kê loại thuốc nhập khẩu ngoài danh mục bảo hiểm, giá cao, mỗi tháng cũng ngốn 5-6 triệu.

U70 lương hưu 20 triệu, đang hỗ trợ các con 10 triệu bỗng giảm xuống còn 1/3: Phản ứng khó hiểu của con dâu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban đầu, bà Nga còn cố gắng xoay xở, bớt khoản này, giảm khoản kia để giữ nguyên 10 triệu cho con. Nhưng càng về sau, tiền thuốc càng nhiều, sức ông Thái càng yếu, bà bắt đầu lo. Không phải lo thiếu ăn, mà lo nếu bệnh kéo dài, hai ông bà sẽ không còn khoản dự phòng. Một buổi tối, sau khi tính toán lại sổ chi tiêu, ông bà quyết định rút khoản cho con cả, chỉ gửi hỗ trợ 3 triệu thôi. 

Đúng mùng 7 hằng tháng, khi bà Nga vừa chuyển khoản cho con xong thì ngay lúc sau đã thấy con dâu gọi điện hỏi han. Con hỏi thẳng vấn đề là có phải mẹ định chuyển làm 2 lần hay là chuyển nhầm, vì con thấy chỉ có 3 triệu. Bà Nga liền giải thích rõ tình hình sức khỏe của ông và cũng chia sẻ rằng tạm thời ông bà không thể hỗ trợ như trước.

Ở đầu dây bên kia, con dâu hỏi han vài câu về bệnh tình, nghe qua thì có vẻ quan tâm nhưng sau đó thì lại quay sang vấn đề 3 triệu thì nhà con không đủ chi tiêu, chật vật nọ kia, sau đó cúp máy.

U70 lương hưu 20 triệu, đang hỗ trợ các con 10 triệu bỗng giảm xuống còn 1/3: Phản ứng khó hiểu của con dâu- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Từ hôm đó, con dâu không còn gọi điện hỏi thăm nữa những tin nhắn cuối tuần cũng biến mất. Khi ông bà gọi sang, con dâu vẫn bắt máy, vẫn trả lời lễ phép song không còn giọng vui vẻ như trước. Ông Thái không nói ra, nhưng ông cảm nhận được sự thay đổi ấy rõ ràng. 

Ông Thái nhiều đêm trằn trọc. Ông nghĩ lại quãng thời gian đã qua, từ lúc còn đi làm đến khi nghỉ hưu, chưa từng yêu cầu con cái phải phụng dưỡng. Ông bà cho tiền là tự nguyện, không điều kiện, không đòi hỏi. Giờ sức khỏe yếu đi, tiền phải ưu tiên cho thuốc men, việc rút bớt tiền cho con chẳng phải điều hiển nhiên hay sao? Ông không trách con dâu, cũng không giận con trai, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác khó gọi tên, vừa buồn vừa hụt hẫng.

Bà Nga thì cố tỏ ra bình thản hơn, nhưng mỗi lần thấy ông Thái uống thuốc, bà lại thở dài. Bà không sợ nghèo, chỉ sợ đến lúc ốm đau mà trở thành gánh nặng cho con. Ông bà chưa từng ép buộc ai, cũng chưa từng than vãn, vậy mà chỉ vì không còn cho được như trước, không khí giữa hai thế hệ đã đổi khác. Đôi khi bà Nga tự hỏi, phải chăng sự giúp đỡ lâu ngày đã vô tình trở thành điều hiển nhiên trong mắt người khác, đến mức khi dừng lại, người ta không còn nhớ lý do bắt đầu nữa?

Ngọc Thương