Câu chuyện đăng tải trên trang MXH Baidu của Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm và đồng tình từ phía CĐM.
***
Bà Chu (65 tuổi) đã nghỉ hưu và khi xưa là Giám đốc đơn vị quản lý. Khi còn đi làm, mọi người đều kính nể và nghe theo sự chỉ đạo của bà.
Nhưng giờ đây, bà tự hỏi: “Tại sao tôi lại phải sống khổ như vậy, phải cúi mình và làm theo ý của con dâu”. Chính vì thế, chỉ sau chưa đầy nửa năm sống ở nhà con trai, bà đã phải quay về nhà và sống cô đơn một mình.
Bà Chu chia sẻ: “Tôi có một căn nhà lớn với 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, và lương hưu mỗi tháng hơn 5.000 NDT (khoảng 17,5 triệu đồng)”.
Những năm đầu sau khi nghỉ hưu, bà sống vui vẻ bên chồng trong ngôi nhà cũ của gia đình. Thu nhập ổn định giúp họ sống thoải mái về dư dả. Chồng bà khi xưa là một bác sĩ, nay nghỉ hưu thích chơi cờ mỗi ngày. Còn bà thì yêu trồng hoa và tham gia các hoạt động nhảy múa, thể dục.
Đôi khi, hai vợ chồng bà cùng đăng ký tham gia những chuyến du lịch với nhóm người cao tuổi để cuộc sống trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Cuộc sống nghỉ hưu của bà Chu từng rất yên bình và đáng mơ ước. Tuy nhiên, bất ngờ người bạn đời của bà ra đi đột ngột vì đột quỵ khiến bà cảm thấy trống rỗng, bơ vơ và cô đơn.
Vì vậy, bà đã quyết định đến sống chung với gia đình con trai để cả nhà cùng quây quần bên nhau cho bớt cô đơn. Bà Chu và chồng có tất cả 2 con, một trai một gái, đều có công việc ổn định nhưng sống xa quê và ít về thăm nhà.
Dù con gái đã mời bà đến ở cùng, nhưng theo quan niệm "nuôi con trai để dưỡng già", nên bà Chu luôn dành nhiều kỳ vọng vào con trai mình và quyết định đến ở cùng con.
Muôn thuở chuyện mẹ chồng nàng dâu
Khi tới nhà con trai, con dâu đã chuẩn bị một phòng riêng sáng sủa và ấm áp, khiến bà cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc. Vậy nên, dù được bạn bè thân thiết cảnh báo về mâu thuẫn mẹ chồng, con dâu nhưng bà Chu tin con dâu sẽ tôn trọng bà vì con trai bà là người rất hiếu thảo, yêu thương mẹ.
Thời gian đầu, con dâu bà Chu đối xử với bà rất tốt. Bà không phải làm quá nhiều việc nhà, buổi tối thì thường đi dạo hoặc ghé quảng trường nhảy múa cùng những người bạn già khác.
Tuy nhiên, theo thời gian những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Con trai và con dâu thường xuyên làm muộn, bà sẽ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đưa đón cháu đi học và chăm sóc cháu mỗi ngày.
Và con dâu bà Chu ngày càng khắt khe hơn với mẹ chồng, con dâu yêu cầu bà phải làm hết mọi việc lặt vặt kể cả quần áo đi làm, giặt giày,... Những công việc lặt vặt từ sáng đến tối khiến dì Chu cảm thấy mình như người giúp việc, không thoải mái khi ở chung.
Lúc đầu, con dâu bà còn rất lịch sự, luôn có lý do hợp lý để nhờ vả mẹ chồng làm việc, nhưng sau cô ấy sai bà Chu như người giúp việc miễn phí.
Theo con dâu, việc bà Chu giúp họ làm việc nhà là điều đương nhiên, vì hai vợ chồng đều đi làm bận rộn. Bà Chu không phải người vô lý, làm việc nhà hỗ trợ các con là điều đương nhiên nhưng bà muốn một sự tôn trọng từ con chứ không phải cảm giác bị chỉ đạo, sai khiến.
Theo thỏa thuận ban đầu, mỗi tháng bà sẽ đóng 2.000 NDT (khoảng gần 7 triệu đồng) để chi trả chi phí sinh hoạt cho gia đình. Nhưng hàng ngày, con dâu sai khiến, ra lệnh cho bà khiến bà cảm thấy tức giận, cảm thấy bị xúc phạm.
Tệ hơn là con dâu thường yêu cầu bà Chu phải nấu những món bản thân yêu thích khi cô ấy và chồng về muộn. Bà Chu vẫn làm theo, nhưng nỗi tức giận dồn nén đến một hôm bà đã quyết định gọi đồ ăn mang về theo khẩu vị của mình và của con trai.
Sau vài ngày bà Chu liên tục gọi đồ ăn về nhà, con trai bà bắt đầu nhận thấy vấn đề và hỏi lý do. Con dâu tôi nhìn bà đầy khó chịu, nhưng bà vẫn bình thản đáp: "Mẹ già rồi, không thích nấu ăn nữa. Gọi đồ ăn mang về cũng là cách thay đổi khẩu vị, tiết kiệm thời gian".
Nghe bà nói vậy, con trai bà Chu đã nói với vợ: "Vậy thì đừng để mẹ nấu ăn nữa. Khi đi làm về, chúng ta sẽ tự nấu".
Thấy chồng nói vậy, con dâu bà Chú cảm thấy tức giận, tối hôm đó bà Chu nghe thấy họ cãi nhau trong phòng ngủ. Tuy nhiên, hôm sau con dâu vẫn chỉ đạo bà Chu làm việc như giúp việc, và nói những lời rất láo.
Bà quyết không nhượng bộ và cuối cùng con dâu cũng chỉ vào mặt bà và mắng “Mau ra khỏi nhà tôi”. Bà Chu im lặng, thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà con trai ngay trong đêm. Thực ra, từ khi bắt đầu gọi đồ ăn mang về, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Cả đời bà Chu là người mạnh mẽ, có nhà riêng và thu nhập ổn, vậy nên bà rất khó chịu và cảm thấy buồn trước sự quá đáng và hành động láo của con dâu.
Ngay sau đó, con trai bà đã gọi điện xin lỗi và bảo bà Chu đừng chấp nhặt với con dâu. Bà Chu nhận ra, bản thân chưa bao giờ làm gì quá quắt với các con nhưng chính sự hung hăng, cay nghiệt của con dâu đã đẩy gia đình rời xa nhau.
Ứng Hà Chi