logo
ISSN 2734-9020

Về quê em dâu tiếp đón tôi như khách quý suốt 3 ngày, sang ngày thứ 4 bỗng lạnh nhạt hẳn, đến lúc sắp đi, tôi mới biết lý do

Thứ bảy, 18/07/2026 - 21:51

Đến sát ngày tôi chuẩn bị lên thành phố, mẹ mới kéo tôi ra một góc rồi nói nhỏ.

Có lẽ nhiều người cũng giống tôi, mỗi lần về quê đều nghĩ rằng mình về là để sum họp với gia đình, chứ chẳng ai tính toán chuyện ăn bao nhiêu bữa hay tiêu hết bao nhiêu tiền. Tôi đi lấy chồng xa đã gần 8 năm. Công việc bận rộn, con cái còn nhỏ nên mỗi năm chỉ thu xếp về thăm bố mẹ được một, hai lần. Lần này hiếm khi xin nghỉ được hẳn một tuần, tôi mừng lắm, nghĩ sẽ ở lâu hơn để đưa bố mẹ đi chơi, trò chuyện với em trai và các cháu.

Ngày tôi về, em dâu đón tiếp rất nhiệt tình. Mới sáng đã dậy đi chợ, nấu toàn những món tôi thích. Hôm thì gà thả vườn, hôm thì cá đồng, hôm khác lại làm cả nồi canh chua vì nhớ tôi từng bảo thích ăn. Buổi chiều còn chở tôi đi hái ổi, hái xoài trong vườn của người quen, rồi dẫn ra chợ quê mua đủ thứ đặc sản lạ miệng.

Tôi nhìn em mà thấy thương. Tôi cứ nghĩ em quý chị chồng nên mới chu đáo như vậy. Trong lòng còn tự nhủ lúc về sẽ tặng em một chiếc nhẫn vàng mà tôi đang đeo trên tay, coi như món quà cảm ơn vì đã thay tôi chăm sóc bố mẹ suốt bao năm qua. Tôi không nói trước vì muốn tạo bất ngờ.

3 ngày đầu trôi qua rất vui vẻ. Nhưng sang ngày thứ 4, tôi bắt đầu cảm nhận có gì đó khác lạ.

Em dâu ít nói hơn, bữa cơm cũng đơn giản hơn trước. Đến chiều, em bảo công ty tăng ca nên tối không về nấu cơm được, nhờ mẹ tôi nấu giúp. Có hôm tôi ngồi chơi cả buổi mà em chỉ chào vài câu rồi vào phòng nghỉ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ chắc em bận thật, đi làm ở nhà máy thì tăng ca là chuyện bình thường.

Về quê em dâu tiếp đón tôi như khách quý suốt 3 ngày, sang ngày thứ 4 bỗng lạnh nhạt hẳn, đến lúc sắp đi, tôi mới biết lý do - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến sát ngày tôi chuẩn bị lên thành phố, mẹ mới kéo tôi ra một góc rồi nói nhỏ rằng em dâu có vẻ chạnh lòng. Em nghĩ tôi ở cả tuần nhưng không hề đưa em đồng nào để đi chợ, trong khi tiền thực phẩm mấy ngày đầu đều do em bỏ ra. Em còn tâm sự với mẹ rằng chị gái ở thành phố có điều kiện mà về quê chỉ ăn ở, chẳng thấy hỏi han chuyện chi tiêu.

Nghe xong tôi sững người. Hóa ra sự thay đổi mấy ngày qua không phải vì công việc, mà vì một hiểu lầm.

Thực lòng, từ đầu tôi đã chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn vàng 2 chỉ để tặng em. Tôi nghĩ khi chia tay mới trao sẽ ý nghĩa hơn. Tôi chưa từng nghĩ việc không đưa tiền đi chợ ngay từ những ngày đầu lại khiến em suy diễn rằng tôi keo kiệt.

Chiều hôm ấy, trước khi lên xe, tôi đưa em chiếc hộp nhỏ. Mở ra thấy chiếc nhẫn vàng, em ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cười bảo đó là quà cảm ơn vì em đã chăm sóc bố mẹ và lo cho tôi suốt tuần qua.

Em đỏ mặt, lí nhí nói cảm ơn. Tôi không trách em nhưng cũng chẳng còn cảm thấy vui vẻ như hồi đầu mới về nữa. 

Chỉ vì mỗi người giữ một suy nghĩ trong lòng mà mấy ngày cuối của chuyến về quê mất đi sự thoải mái vốn có. Từ đó tôi mới hiểu rằng trong chuyện tiền bạc, đôi khi sự rõ ràng còn đáng quý hơn cả một món quà giá trị. Có những hiểu lầm hoàn toàn có thể tránh được nếu mình chủ động nói ra từ sớm.

Thanh Uyên