logo
ISSN 2734-9020

Về ra mắt nhà bạn trai, tôi mua giỏ hoa quả nhập khẩu giá 3 triệu, đến nơi, anh dẫn tôi ra xem mảnh vườn mà xấu hổ

Chủ nhật, 08/03/2026 - 16:04

Tôi đứng giữa khu vườn đó, nhìn những cành cây trĩu quả, bỗng nhiên nghĩ đến giỏ hoa quả mình đang để trong phòng khách.

Bạn trai tôi tên Hùng. Chúng tôi quen nhau hơn 1 năm thì anh nói muốn đưa tôi về nhà chơi, coi như chính thức giới thiệu với bố mẹ, nghe vậy tôi vừa hồi hộp vừa lo. Tôi biết gia đình Hùng khá giả. Trước giờ anh rất ít nói về chuyện tiền bạc, nhưng thỉnh thoảng qua vài câu chuyện nhỏ tôi cũng đoán được nhà anh không phải dạng bình thường. Chính vì vậy mà tôi càng thấy áp lực.

Trước hôm đi 2 ngày, tôi lang thang gần cả buổi trong siêu thị chỉ để chọn quà. Cuối cùng tôi quyết định mua một giỏ hoa quả nhập khẩu. Nho, cherry, táo, lê… toàn loại nhìn bóng bẩy, gói trong giỏ mây rất đẹp, giá gần 3 triệu. Với một đứa mới đi làm chưa lâu như tôi, 3 triệu cũng là khoản tiền không nhỏ. Nhưng tôi tự nhủ lần đầu về ra mắt thì phải tử tế một chút, cũng là cách gây ấn tượng về sự chu đáo của mình.

Khi Hùng đến đón, thấy giỏ hoa quả trên tay tôi, anh thở dài, anh nói thật ra tôi không cần mua gì cả. Nhà anh cái gì cũng có rồi, mang theo cho nặng mà rồi chẳng ai ăn, bỏ thì phí mà cho đi thì tiếc vì đắt tiền quá, nghe vậy tôi hơi khó chịu. Tôi bảo đó là phép lịch sự tối thiểu, không thể tay không đến nhà được.

Thế là hai đứa cãi nhau nho nhỏ ngay trên đường đi. Tôi vừa ôm giỏ quà vừa bực. Trong đầu chỉ nghĩ mình đã cố gắng như vậy mà anh còn chê.

Xe chạy hơn 40 phút thì đến nơi. Nhà Hùng nằm ở khu ngoại ô, đường vào khá yên tĩnh. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải là căn nhà khang trang, chỉ 2 tầng nhưng mỗi tầng rộng phải tới 200m2, mà là khu vườn phía sau.

Về ra mắt nhà bạn trai, tôi mua giỏ hoa quả nhập khẩu giá 3 triệu, đến nơi, anh dẫn tôi ra xem mảnh vườn mà xấu hổ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi chào hỏi bố mẹ anh xong, Hùng dẫn tôi ra vườn để chứng minh cho tôi thấy nhà anh không thiếu hoa quả gì cả.

Trước mắt tôi là một khu vườn rộng mênh mông, cây cối trồng thành từng hàng, nhìn rất gọn gàng. Có cả cái ao câu cá rất xinh ở phía góc vườn. Trong vườn có đủ loại cây ăn trái, xoài, ổi, bưởi, hồng xiêm, mít, na, đu đủ, lại có mấy cây vú sữa nữa. Có cây đang ra hoa, có cây sai trĩu quả. Gió thổi qua nghe mùi trái cây chín rất dễ chịu.

Hùng đi trước, tiện tay hái một quả ổi chín thơm lừng rồi đưa cho tôi. Anh bảo khu vườn rộng hơn 3 nghìn mét, bố mẹ trồng mỗi loại vài cây để có thể ăn trái cây quanh năm, nhiều thì mang cho hoặc bán. Rồi anh nói tôi cứ ăn thử đi, ổi trong vườn không phun thuốc nên ăn ngay cũng được.

Tôi cầm quả ổi mà hơi ngẩn người rồi cắn thử một miếng, vị ngọt và giòn khác hẳn mấy quả ổi trong siêu thị.

Bác gái đang hái rau gần đó, thấy vậy liền cười bảo trong vườn thích ăn gì thì cứ hái, còn dặn Hùng lúc nào về thì hái nhiều trái cây làm quà cho nhà tôi, cũng mang lên cho bạn bè trên đó một ít ăn thay vì phải đi mua.

Tôi đứng giữa khu vườn đó, nhìn những cành cây trĩu quả, bỗng nhiên nghĩ đến giỏ hoa quả mình đang để trong phòng khách. Giỏ quà gần 3 triệu, toàn trái cây nhập khẩu, đóng gói đẹp đẽ, bóng bẩy nhưng lúc đó tôi lại thấy nó… hơi buồn cười. Tôi chợt hiểu vì sao trên đường Hùng cứ bảo tôi đừng mua, không phải anh chê món quà, chỉ là trong nhà anh, trái cây vốn đã là thứ quá quen thuộc rồi. Nếu biết trước thế này, có lẽ tôi đã chuẩn bị món quà khác phù hợp hơn rồi, giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.

Thanh Uyên